Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Trường: Minh Vương con đi đâu sáng tới giờ vậy

Minh Vương:...

Mẹ Trường: Sao thế con trai nói ba mẹ nghe đi

Minh Vương:...

Xuân Trường: Ba mẹ con mới về
Minh Vương

Minh Vương: Đừng có kêu em ( la lớn)
Kệ em đi em ghét anh và mọi người

Xuân Trường: Sao vậy

Minh Vương:.... ( Cậu bỏ lên lầu )

Ba Trường: Nó sao thế

Xuân Trường: Con không biết nữa

Ba Trường: Qua có chuyện gì hả

Mẹ Trường: Hay nay con đi nguyên ngày bỏ nó

Xuân Trường: Chắc hong đâu mẹ
Để con lên xem em sao

Dẫn chuyện: Anh đi lên phòng định mở cửa vào thì phòng khoá trái anh gõ cửa kêu cậu
Cốc cốc cốc

Xuân Trường: Minh Vương mở cửa cho anh đi

Minh Vương:....

Xuân Trường: Em sao vậy nói đi

Minh Vương:...

Xuân Trường: Tối qua nếu anh sai thì anh xin lỗi đừng như thế mở cửa ra đi

Minh Vương:....

Xuân Trường: Em sao vậy trả lời anh đi Minh Vương

Minh Vương: Em ghét anh và mọi người Aaaaaaa

Xuân Trường: Anh và ba mẹ bác quản gia làm gì em à

Minh Vương: Đừng nói nữa để em yên đi

Xuân Trường: Rồi rồi anh không nói nữa bình tĩnh đi
Anh đi nấu cháo cho ăn

Minh Vương: Không cần ( mở cửa ra )
Anh đi về phòng mình đi em không cần anh

Xuân Trường: Em bị gì à

Minh Vương: Đi đi em không cần ( quát )

Dẫn chuyện: Cậu đóng sầm cửa lại, anh cũng muốn để cậu bình tĩnh lại, anh đi xuống nhà kêu quản gia

Xuân Trường: Bác quản gia nấu phần cháo cho bé Vương nha bác

Bác quản gia: Uk cháu

Mẹ Trường: Nó sao vậy

Xuân Trường: Con không biết nữa nói ghét con với mọi người
Con hỏi sao không trả lời

Ba Trường: Để ba lên hỏi em sao

Xuân Trường: Thôi đi ba
Cho em nó bình tĩnh đi ba

Mẹ Trường: Để nó bình tĩnh đi ba Trường

Ba Trường: Uk có gì mai hỏi xem

Xuân Trường: Ba mẹ nghỉ đi con đợi bác quản gia nấu xong con đem lên cho em

Ba + mẹ Trường: Uk

Dẫn chuyện: Ba mẹ Trường lên lầu nghỉ còn anh thì ngồi dưới đợi bác quản gia nấu xong đem lên cho cậu. Anh kêu những cậu ra để đưa phần cháo cho cậu, nhưng cậu lại hất tô cháo vào tay ăn và nói

Minh Vương: Em đã nói rồi em không ăn, anh muốn ăn thì ăn đi

Xuân Trường: Có gì thì nói đi chứ đừng như thế

Minh Vương: Kệ em để em yên

Xuân Trường: Uk nghỉ ngơi đi

Dẫn chuyện: Cậu bỏ đi vô trong phòng anh dọn cháo vô tô rồi đem xuống nhà dẹp và kêu quản gia

Xuân Trường: Bác dọn dẹp giúp con nha
Trước phòng Vương ạ
Con xin lỗi vì phiền bác

Bác quản gia: Không sao đâu tay con bị phồng rồi kia đưa tay đây bác sức thuốc cho

Xuân Trường: Thôi để con lên lầu con bôi thuốc sau cũng được

Dẫn chuyện: Anh lên phòng sức thuốc xong rồi đi anh nằm nghĩ mình đã làm gì cậu cho cậu giận nhưng không suy nghĩ ra, anh nằm tới 1 2 giờ sáng anh vẫn nghỉ không được anh ngủ thiếp đi cứ như thế 2 ngày liên tục và cậu cũng không bước ra khỏi phòng không ăn uống gì cả tới ngày thứ 3 vào buổi trưa anh không chịu được nữa nên đã mở cửa đi vào phòng cậu thấy cậu nằm trên giường anh lại coi thì thấy cậu sốt nên lây cậu và kêu bác sĩ tới

Xuân Trường: Vương em sao vậy
Bác quản gia gọi bác sĩ cho con
Minh Vương em sao vậy tỉnh lại

Minh Vương: Anh đi đi em không cần anh ( giọng yếu ớt )

Xuân Trường: Có vụ gì thì nói đừng như vậy

Dẫn chuyện: Anh lấy khăn đắp cho cậu và đợi bác sĩ đến khám cho cậu xong anh kêu quản gia nấu cháo cho cậu và hỏi bác sĩ

Xuân Trường: Bác nấu con tô cháo cho Vương nha để thịt bầm nhiều tí cho em

Em tôi sao rồi bác sĩ

Bác sĩ: Cậu ấy chỉ do kiệt sức thôi người nhà cần chăm cậu ấy đừng để cậu ấy khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cậu ấy quá nhiều
Hay kêu cậu ấy nói ra những gì

Xuân Trường: Cảm ơn bác sĩ

Dẫn chuyện: Anh đi vô phòng chăm cậu và kêu quản gia tiễn bác sĩ về và 1 lát sau thì quản gia cũng đem cháo lên phòng cho cậu anh ngồi đợi cho nguội và để đút cho cậu ăn một lát sau cậu tỉnh anh vẫn không trách móc cậu gì sao để mình bệnh

Xuân Trường: Dậy rồi à
Ăn cháo thịt bầm đi này

Minh Vương: Anh lo cho em ( yếu ớt )

Xuân Trường: Đồ ngốc nhà này có em thôi không lẽ yêu Hải con hả
Ăn đi này rồi uống nước nghỉ ngơi đi

Minh Vương: Em không ăn kệ em đi
Em vẫn ghét anh

Xuân Trường: Sao bữa giờ em cứ nói vậy hoài thế
Gia đình anh làm gì em à

Minh Vương: Đúng vậy

Xuân Trường: Có phải Mae nói em nghe chuyện gì đúng không

Minh Vương: Em biết sự thật

Xuân Trường: Sự thật???
Thôi bỏ qua đi ăn cháo đi

Minh Vương: Anh để đó đi em tự ăn không cần anh đâu

Xuân Trường: Anh đút cho
Không cãi nữa

Dẫn chuyện: Anh ngồi đút hết tô cháo cho cậu và cho cậu uống thuốc và nghỉ ngơi và cứ như vậy ngày nào cậu cũng nói ghét anh và đuổi anh ra khỏi phòng sau khi ăn xong các bữa và tới sinh nhật anh

Xuân Trường: Em muốn mời ai thì mời và xong sinh nhật hôm nay thì anh như hứa với em sẽ cho em biết sự thật và không biết Mae đã nói những gì với em
Anh tin cô ta không nói những điều tốt đẹp với em
Anh mong em trai mình trong sinh nhật anh cứ vui vẻ lên nhé

Minh Vương:....
Anh cần quà gì không

Xuân Trường: Em là món quà quý giá nhất ba mẹ cho anh rồi
Anh muốn em vui vẻ như trước

Minh Vương: Dạ cũng được em mời Mae tới

Xuân Trường: Uk

Dẫn chuyện: Và sau đó anh đi làm việc của mình và cũng tới buổi tối tại quán ăn

Ba Trường: Sinh nhật vui vẻ nhé con trai

Mẹ Trường: Happy birthday con yêu

Minh Vương: Sinh nhật vui vẻ nhé anh

Văn Thanh: Sinh nhật vui vẻ

Xuân Trường: Nay có bánh kem mà không được up bánh em đâu nhá anh Hải Quế

Hải Quế: Hên xui

Xuân Trường: Vậy em sẽ để đó không cho anh up đâu
Luật nhân quả không chừa một ai đấy
Nhập tiệc đi mọi người

Mae: Minh Vương ra đây mình nói cậu nghe

Minh Vương: Uk

Dẫn chuyện: Cậu đi ra ngoài Mae nói thêm về vụ việc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net