Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Anh: Không có cậu

Minh Vương: Hả

Xuân Trường: Em cảm ơn

Minh Vương:...

Xuân Trường: Anh về trụ sở chính nha
Em dẫn Vương đi bệnh viện tay bị phồng lên rồi

Minh Vương: Hong đi mất vòng rồi

Xuân Trường: Ngoan nè
Đi

Dẫn chuyện: Trợ lý đi về trụ sở anh chở cậu đi coi vết thương tay rồi chở cậu đi ăn nay cậu ăn cũng không nhiều như mọi khi mặt cậu cứ buồn buồn

Xuân Trường: Sao vậy em

Minh Vương:...

Xuân Trường: Sao vậy

Minh Vương: Mất vòng với nhẫn anh cho em rồi còn có sợi dây chuyền à
Đeo 8 năm rồi giờ mất
Món quà anh tặng em
Mà em làm mất rồi

Xuân Trường: Lấy của anh đeo nè
Không buồn nữa nhé mèo con

Minh Vương: Nhưng mà đồ cặp của em với anh mà
Mất rồi

Xuân Trường: Nín nè lớn rồi còn khóc

Minh Vương: Nhưng mà

Xuân Trường: Vòng tay nè đeo đi
Không khóc nữa mèo con

Minh Vương: Hong phải của Vương

Xuân Trường: Ăn xong đi rồi anh dẫn đi ra đây

Minh Vương: Đi đâu

Xuân Trường: Bí mật

Dẫn chuyện: Cậu ăn xong anh chở cậu ra ngoài bờ hồ đấy anh tháo vẫn và vòng tay của mình ra đưa cho cậu

Xuân Trường: Của em đây

Minh Vương: Của anh mà
Của em làm mất rồi 🥺🥺🥺🥺

Xuân Trường: Anh cũng chuẩn bị mất vòng với nhẫn nè

Minh Vương: Sao mất chứ

Xuân Trường: Anh sẽ chôn nó xuống đây nha

Minh Vương: Hong cho đưa đây ( giật lấy )

Ai cho anh làm vậy hả

Xuân Trường: Do em đấy khóc hoài à
Em giữ lấy đi ròi đi đặt cái khác cho em với anh này để làm kỉ niệm

Minh Vương: Còn có của anh à không đẹp như trước nữa

Xuân Trường: Vậy ném xuống hồ nha ( anh cầm lấy giả bộ ném xuống )

Minh Vương: Ơ tưởng nói chơi mà làm thiệt à

Xuân Trường: Anh nói anh làm mà

Minh Vương: Hong chịu của em mà

Xuân Trường: Em nói không phải của em
Nên anh ném đi
Đi về

Minh Vương: Nhưng mà của béo
Trả lại cho béo

Xuân Trường: Còn đâu bả

Dẫn chuyện: Anh ra sau lưng cậu đứng lấy vải đem bịt mắt cậu lại và trói tay cậu lại ở sau lưng

Minh Vương: Làm gì vậy

Xuân Trường: Lát biết

Minh Vương: Đi đâu đau em 😭😭

Xuân Trường : Có trói cổ tay em đâu mà la hả

Minh Vương: Nhưng đi đâu

Xuân Trường: Lát em biết không có hỏi nữa

Minh Vương: Dạ

Dẫn chuyện: Anh để cậu lên xe và trở cậu tới tiệm đặt vòng hồi đó cho cậu xuống xe

Minh Vương: Đi đâu vậy

Xuân Trường: Rồi nè ( cởi trói ra )
Muốn lựa kiểu vào lựa đi rồi anh đặt lại đồ cặp cho

Minh Vương: Nhưng mà....

Xuân Trường: Anh cho em lựa đấy
Em không lựa anh lựa à

Minh Vương: Hong ai cho

Dẫn chuyện: Cậu lựa 1 hồi thì đc chiếc vòng và cái nhẫn và sợi dây chuyền mới anh lấy 2 vòng 2 nhẫn, 2 sợi dây chuyền và nhờ người ta khắc tên lên đó là Vương với Trường và 2 ngày sau mới lấy được và anh đưa cậu về trụ sở chính lúc đó đã vào ca chiều và có ca họp anh về là vào họp ngay để cậu bên phòng của mình

Xuân Trường: Máy tính bánh trái trên bàn đấy đấy

Minh Vương: Dạ

Xuân Trường: Của em nè anh chưa bỏ đâu
Vòng với nhẫn

Minh Vương: Còn hả đưa em
Có hủ thủy tinh nào hong

Xuân Trường: Trên kệ kìa

Minh Vương: Ờ
Tháo luôn sợi dây chuyền xuống cho em

Xuân Trường: Chi vậy

Minh Vương: Lẹ đi lát vô trễ ba la giờ

Xuân Trường: Rồi

Dẫn chuyện: Anh tháo xuống cho cậu rồi đi họp còn cậu bên phòng tìm kiếm đồ để nghịch ngợm và trang trí phần còn lại mà anh còn qua năm đó, cậu làm 1 hồi thì bùn ngủ mà lúc đó anh họp chưa về cậu ngủ gục trên bàn làm việc của anh, anh họp xong về thì thấy cậu ngủ nên cởi áo vest mình ra đắp lên cho cậu rồi dọn dẹp phòng vì cậu bày phòng anh ra rồi, anh dọn tới bàn thì thấy cái lọ có tên anh và cậu và nhẫn vòng và 2 sợi dây chuyền của anh và cậu, lúc đó cậu giật mình dậy

Xuân Trường: Dậy rồi à

Minh Vương: Dạ

Ủa cái hủ đâu rồi

Xuân Trường: Nè bày cái phòng của anh như cái gì vậy đó

Minh Vương: La em hả

Xuân Trường: Ai dám

Trợ lý Anh: 2 Cậu ông với bà kêu

Xuân Trường: Dạ

Minh Vương: Em buồn ngủ

Xuân Trường: Qua đi rồi chở về ngủ ( Đi qua phòng ba mẹ )
Dạ gọi con

Giám đốc Nhi: Của cậu Vương

Minh Vương: Hả gì của em?

Giám đốc Nhi: Nãy cậu bị bỏng đi rửa nước cậu tháo ra lúc ra quên cầm

Xuân Trường: Em cảm ơn
Em đấy nói không tháo ra bao giờ

Minh Vương: Quên thôi mà
Mà kệ đi em làm thành lọ trang trí rồi

Ba Trường: Có sao không Vương

Minh Vương: Dạ hong
Bỏng nhẹ thôi ba

Mẹ Trường: Rồi ăn cơm trưa chưa

Minh Vương: Dạ rồi

Ba Trường: Con đòi đuổi nhân viên bên chi nhánh nữa hả Trường

Xuân Trường: Đúng rồi ba
Mà con chưa đuổi
Ai biểu ăn hiếp Vương chi
Làm Vương bị bỏng hư cái tay đẹp hết rồi

Mẹ Trường: Trời trời
Cưng nó quá nó hư cho mà coi

Xuân Trường: Kệ nó đi mẹ con nói có được đâu

Minh Vương: Hihi

Ba Trường: Qua làm phụ việc anh con đấy ở đó mà cười

Minh Vương: Dạ
Con về nhà nha ba mẹ con buồn ngủ

Giám đốc Nhi: Tôi cũng xin về chi nhánh để quản lý

Xuân Trường: À chị Nhi anh sáng giúp Vương mà em kêu lên làm quản lý tên gì vậy chị

Minh Vương: Anh Huy

Xuân Trường: Sao biết

Minh Vương: Chỉ em mọi thứ mà anh ấy tốt lắm

Giám đốc Nhi: Dạ đúng rồi

Xuân Trường: Em cảm ơn

Giám đốc Nhi: Tôi cũng xin phép đi về

Xuân Trường: Bye chị
Con cũng chở nó về để bôi thuốc rồi cho nó ngủ tối con qua

Ba Trường: Uk
Cậu Anh chở 2 đứa nó về giúp tôi

Trợ lý Anh: Dạ

Xuân Trường: Thôi ba phiền lắm con chở nó đi mua đồ nữa

Minh Vương: Trà sữa bim bim

Xuân Trường: Rồi muốn gì đi

Dẫn chuyện: Anh chở cậu đi mua trà sữa bim bim và chở cậu đi về nhà nghỉ ngơi và thời cứ như vậy trôi qua 2 năm sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net