Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương: Anh hai

Xuân Trường: Hả

Minh Vương: Cưới đi

Xuân Trường: Chọn lâu rồi mà không nói cho em biết

Minh Vương: Chơi kỳ vậy
Giận luôn

Xuân Trường: Vòng tay đâu

Minh Vương: Ở dưới bờ hồ á
Giận dồi

Xuân Trường: Vậy thôi
Anh đi làm ở nhà tự ăn cơm đi

Minh Vương: Em đi nữa

Xuân Trường: Uk

Dẫn chuyện: Lúc này anh đã lên làm phó giám đốc cậu theo anh làm phụ anh thôi vì cậu không muốn làm vị thế nào trong công ty, cậu luôn sang sẽ việc với anh, và nghịch ngợm không khác gì hết

Xuân Trường: Ngồi đây coi tài liệu lại giúp anh đi nha

Minh Vương: Anh tự coi đi em lên chơi thôi kêu em làm

Xuân Trường: Không thì thôi
Để đó đi anh họp xong rồi đưa đi chơi

Dẫn chuyện: Anh đi họp cậu cũng coi tài liệu của anh, cậu nói vậy thôi cậu cũng làm làm xong cậu qua đưa anh về phòng ngồi chơi thì ngủ mất anh thì lo chuẩn bị đồ để tạo bất ngời cho cậu, anh về thì thấy cậu ngủ kêu cậu dậy đi chơi

Xuân Trường: Có đi chuẩn bị đồ cho tuần sau không

Minh Vương: Đi đi

Xuân Trường: Vậy đi rửa mặt đi mèo con

Minh Vương: Dạ

Dẫn chuyện: Cậu đi rửa mặt và anh chở cậu đi mua đồ cho tuần sau đi đặt bánh kem v.v và tới tối anh chở cậu về trụ sở chính

Minh Vương: Tối rồi anh chở em về đây chi

Xuân Trường: Anh để quên tài liệu trên phòng rồi

Minh Vương: Lên lấy đi em ngồi đây đợi

Xuân Trường: Không đi à có sợ ma hong

Minh Vương: Em lớn rồi không sợ

Xuân Trường: Uk

Dẫn chuyện: Anh không có để quên tài liệu gì cả anh chỉ đi vào để cậu bên ngoài vì đang âm thầm tổ chức tiệc cho cậu, cậu đợi anh hơn 1 tiếng đồng hồ trên xe cậu đi xuống khoá xe rồi đi lên kiếm anh vừa bước ra khỏi xe thì bị nhân viên bịt mắt cậu

Minh Vương: Ai đấy

...: Cậu đi theo tôi

Minh Vương: Thả ra
Anh hai

...: Cậu nói tiếng nữa tôi giết cậu bây giờ

Minh Vương:...

Dẫn chuyện: Cậu được dẫn ra phía sân sau công ty ở phía sau thì mọi người đã trang hoàng cậu được tháo bịt bảo cậu đợi

Nhân viên Huy: Cậu đứng đây nha

Minh Vương: Anh Huy

Nhân viên Huy: suỵt 🤫🤫🤫

Minh Vương: Anh Huy

Xuân Trường:
Ở phương trời xa xôi, ngày tháng dần trôi vô tình
Có khi nào dừng lại và anh nhớ
Nhớ em như hằng ngày, lòng em vẫn luôn nhớ người
Nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau.

Gấp 1000 hạc giấy để đếm tình yêu đong đầy

Để em mơ nhận được một điều ước
Dẫu ước mơ chỉ là mơ ước thôi nhỏ nhoi
Rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh

Minh Vương: Anh hai

Dẫn chuyện: Anh vừa hát vừa đi lại chỗ cậu cầm theo bó hoa anh quỳ xuống tặng cậu

Xuân Trường:
Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh
Thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông
Em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng
Để từ nay không cho anh ngày nào xa em.

Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười
Thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa
Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng anh
Nếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em và bên em.

Minh Vương: Anh làm gì vậy

Xuân Trường: Làm vợ anh nha

Minh Vương: Anh đứng dậy đi

Xuân Trường: Làm vợ anh nhé Minh Vương

Minh Vương: Đứng dậy rồi nói

Xuân Trường: Đồng ý đi Trần Minh Vương

Minh Vương:.....

Công Phượng: Đồng ý lẹ đi

Hải Con: Đồng ý đi

Văn Hậu: Đồng ý

Đồng ý

Minh Vương: Mấy người

Xuân Trường: Minh Vương

Minh Vương: Em đồng ý

Dẫn chuyện: Anh trao nhẫn cho cậu và mọi người kêu 2 người hôn nhau và cậu bật khóc vì bất ngờ và cũng tới ngày đám cưới của 2 người và tiệc cưới được tổ chức do anh uống quá đà nên cậu đỡ anh xuống xe và chở anh về nhà

Minh Vương: Ăn gì mà nặng dữ vậy

Xuân Trường: Minh Vương Minh Vương

Minh Vương: Em nè

Dẫn chuyện: Cậu dỡ anh lên được tới phòng vừa vào tới phòng thì cậu bị anh đè xuống, anh thì không có say mà anh giả bộ thôi

Xuân Trường: Vợ à

Minh Vương: Ai vợ anh hả
Ngủ đi toàn mùi rượu

Xuân Trường: Nay đám cưới mình mà
Đêm nay là đêm động phòng của 2 chúng ta

Minh Vương: Ngủ đi em mệt rồi

Xuân Trường: Hong được

Dẫn chuyện: Anh hôn vào môi cậu, và cậu dưới thân người anh không thể chống cự được anh hôn cậu xong thì quần áo 2 người đã đi về với đất mẹ anh đi qua toàn cơ thể cậu mỗi chổ đi qua đều để lại những vết bầm tím anh không nói trước đưa tiểu Xuân Trường đang cứng kia vào bên trong cậu

Minh Vương: Aaaaa đau anh

Xuân Trường: Gọi chồng đi

Minh Vương: Đừng hòng em gọi nha
Em chỉ gọi bằng anh hai thôi

Xuân Trường: Em chọn cái chết đấy

Dẫn chuyện: Anh thúc liên tục vào bên trong cậu cậu đau nhưng không làm được gì cậu chỉ biết rên và xin anh nhẹ lại

Minh Vương: Ưm .... Aaaa. Ưm

Xuân Trường: Kêu chồng đi

Minh Vương: Ưm đ.....ừ....ng aaaaaa h......ò......ng

Xuân Trường: Anh làm cho khi nào em kêu thì thôi

Minh Vương: Nh......ẹ nh......ẹ lại
Ch......ậ......m l......ại a.....nh

Xuân Trường: Kêu chồng đi anh ngưng

Minh Vương: Hong....... Ưm........ Aaaaaa........ Đ.............. Ưm......... Đ......a........u ch.......ậ.......m

Dẫn chuyện: Anh hành cậu tới gần trời sáng và đây cũng là đêm động phòng và 1 đêm cậu bị anh làm cho mệt mỏi

Minh Vương: Anh....... Lấy ra
Anh hai lấy ra

Xuân Trường: Hong kêu đi

Minh Vương: Chồng à~~~~~~~

Xuân Trường: Anh nghe hong rõ

Minh Vương: Chồng à~~~~~~~~~

Xuân Trường: Nghe êm tai ghê

Minh Vương: Lấy ra đau em

Xuân Trường: Xin lỗi vợ iu

Minh Vương: Hong có iu

Dẫn chuyện: Trước khi anh lấy ra anh thúc cậu thêm mấy cái nữa rồi mới lấy ra

Minh Vương: Đau.....
Định giết em chết à

Xuân Trường: Ai dám giết em

Minh Vương: Anh á

Xuân Trường: Kêu chồng đi

Minh Vương: Đừng hong mai ra sofa ngủ đi
Hành em nguyên đêm rồi nay sao đi làm hả

Xuân Trường: Anh cho công ty nay nghỉ 1 hôm rồi
Thôi ngủ đi vợ iu của anh

Minh Vương: Xí

Xuân Trường: Muốn nữa à

Minh Vương: Hong
Né xa ra

Xuân Trường: Ôm ngủ nè

Dẫn chuyện: Cậu trèo lên người anh hơi khó rồi ôm anh ngủ tới sáng và 2 người sống với nhau hạnh phúc với nhau đến trọn đời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net