Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mae: Có phải Vương không

Minh Vương: Hello Mae

Xuân Trường: Ai đấy Vương

Minh Vương: Bạn em

Mae: Chào anh

Minh Vương: Lâu rồi không gặp dạo này sao rồi bộ sống bên đây à

Mae: Không mình chỉ đi chơi thôi

Dẫn chuyện: Cậu đứng nói chuyện vui với cô gái đó không để ý đến anh một lát sao thì cậu quay qua thấy thái độ anh thay đổi cậu không biết tại sao cô gái đó nói

Mae: Bồ ông giận rồi kìa

Minh Vương: Gì bồ đâu đây
Anh trai mình

Mae: Oh nhìn giống ghen quá

Minh Vương: Anh Trường sao vậy

Xuân Trường: Anh không sao
Lát đi về sau đi anh đi về khách sạn trước

Minh Vương: Không sao mà giận
Khi nào về Việt Nam liên lạc tôi nha

Mae: Ok

Dẫn chuyện: Anh bỏ đi trước cậu đuổi theo anh còn cô gái ấy thì lại càng ghét cậu hơn. Cậu đuổi theo anh một hồi thì vấp ngã anh nghe thấy quay lại nhìn thì thấy

Minh Vương: Aaa 😭😭😭

Xuân Trường: Sao vậy anh coi

Minh Vương: Do anh đấy đau quá

Xuân Trường: Ai kêu đuổi theo làm gì

Minh Vương: Em sợ anh giận

Xuân Trường: Đứng dậy coi coi có sao không

Minh Vương: Đau quá à

Xuân Trường: Vậy về nhốt lại trong coi còn đau không nha

Minh Vương: Gì nhốt nữa
Ghen rồi kìa

Xuân Trường: Ai ghen

Minh Vương: Ai á không biết
Dẫn em đi mua đồ ăn đi lẹ đi đói

Xuân Trường: Đau mà

Minh Vương: Em đói

Xuân Trường: Rồi

Minh Vương: Em iu anh 😘

Dẫn chuyện: Anh dẫn cậu đi ăn và đi chơi sau 1 tuần thì cả 2 về lại nhà mình ở Tuyên Quang hôm nay ba mẹ anh cũng ở nhà và đây là thứ 3 rồi

Xuân Trường: Chào ba mẹ con mới về

Minh Vương: Chào ba mẹ

Ba + mẹ Trường: Chào 2 đứa

Ba Trường: Sao không gọi ba ra đón

Minh Vương: Anh hai nói

Xuân Trường: Im ngay cho anh đi lên lầu liền

Mẹ Trường: Gì vậy

Minh Vương: Mẹ anh hai ăn hiếp con kìa

Mẹ Trường: Tự tính đi nhá

Xuân Trường: Con sợ phiền ba mẹ lúc hợp thôi nên con không gọi cho ba mẹ đón

Đi lên lầu liền anh chưa xử em đấy

Minh Vương: Có làm gì đâu mà đòi xử chứ

Xuân Trường: Tự biết đi nha
Đi lên lầu

Minh Vương: Hung dữ

Xuân Trường: Rồi sao

Ba Trường: 2 đứa đừng có cãi nhau đi

Minh Vương: Anh hai ăn hiếp con kìa

Ba Trường: Anh hai thương con nhất nhà đấy

Xuân Trường: Con với em lên phòng trước nha ba mẹ

Mẹ Trường: Nghỉ ngơi đi tí mẹ nấu cho ăn

Dẫn chuyện: Cậu với anh đi lên phòng mình anh cầm vali cậu lên để vô phòng rồi đi về phòng của mình vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi cậu cũng vậy. Cả 2 nghỉ ngơi tới 17 giờ và đi xuống nhà ăn cơm

Minh Vương: Mẹ nấu ngon quá

Mẹ Trường: Đi rửa tay đi rồi vào ngồi ăn tối nè

Minh Vương: Dạ

Xuân Trường: Nay mẹ ngồi gần em nha con không ngồi đâu

Mẹ Trường: Sao vậy con

Minh Vương: Em xin lỗi mà
Biết lỗi rồi

Xuân Trường: Con không thích ngồi gần em nữa

Minh Vương: Anh không ngồi gần em, em nhịn đói cho anh coi

Xuân Trường: Nhịn đi

Minh Vương: Được thôi ( bỏ lên lầu )

Dẫn chuyện: Lúc đó ba Trường bước vào

Ba Trường: Nghe tiếng Vương mà đâu rồi

Mẹ Trường: Vào ăn đi lát mẹ đem lên lầu cho nó

Ba Trường: Lại cãi lộn à
Thích thì cứ nói làm gì phải vậy

Xuân Trường: Ba mẹ ăn đi con đem lên cho em

Mẹ Trường: Con ngồi ăn đi kêu quản gia đem lên
Quản gia

Bác quản gia: Bà chủ gọi

Mẹ Trường: Đem đồ ăn lên cho Minh Vương nha bác

Bác quản gia: Dạ

Xuân Trường: Con đem cho

Mẹ Trường: Ngồi ăn đi

Dẫn chuyện: Bác quản gia bưng đồ ăn lên phòng cho cậu. Mọi người ở dưới nhà ăn xong dọn dẹp anh đi lên lầu định vô phòng nghỉ ngơi thì anh qua phòng cậu coi cậu ăn chưa qua phòng thì thấy phòng tối, anh mở đèn lên thì thấy gối chăn dưới đất cậu thì ngồi 1 góc khóc, đồ ăn thì trên bàn chưa ăn. Anh lại chỗ cậu ngồi bế cậu qua ghế sofa ngồi rồi nói

Xuân Trường: Sao khóc nói anh nghe đi này

Minh Vương: Hức... hức...

Xuân Trường: Không khóc nữa nhé đồ đạc ai ném xuống hết dưới đất đấy

Minh Vương: Không thương người ta rồi nói nữa
Đã biết lỗi rồi xin lỗi cũng không tha

Xuân Trường: Anh sai rồi anh tha cho em đấy nín đi này
Sao người nóng hổi vậy

Minh Vương: Em không biết hic... hic...
Em thấy mệt quá à

Xuân Trường: Ăn đi rồi nghỉ ngơi khóc hoài đấy

Minh Vương: Dạ

Xuân Trường: Ăn đi anh dọn phòng cho kì nào cũng vậy giận lại ném đồ xuống đất à

Minh Vương: Do ai đó

Xuân Trường: Nói nữa tự dọn đi

Minh Vương: Hong anh dọn đi

Dẫn chuyện: Cậu ngồi ăn, anh đi dọn dẹp phòng cậu lại ngay ngắn xong anh kiểm tra đồ đạc trong phòng cậu thì đèn ngủ không bật lên được anh hỏi cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net