C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Pete

Như một giấc mơ luận động trong trí óc, tôi cảm nhận có người đang vững vàng ôm lấy cơ thể đau nhứt của tôi, bàn tay nọ dịu dàng cẩn thẩn rửa sạch từng chút một.

Vegas đặt tôi trong bồn tắm, cả người tôi dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, dòng nước ấm chảy xuyên qua cơ thể, tạo cho người ta cảm giác thư thái vô cùng.

Anh ấy nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi, bây giờ tôi có chút mệt, không muốn nhấc mí mắt đang còn nặng trĩu, chỉ muốn lim dim mà toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào người kia.

Vegas một tay xoa mái tóc, tay còn lại chạm nhẹ vào cánh môi đã sưng đỏ đến đáng thương của tôi. Như bị chọc phá, tôi buồn bực mở mắt.

"Chịu tỉnh rồi?" Vegas phì cười.

Tôi ngọ nguậy trong lòng anh ấy, giờ đây trái tim tôi như những bông hoa được tưới nước, muốn vươn đến ánh nắng của mặt trời, ánh sáng của tình yêu. Chưa bao giờ dám mơ vọng có một ngày sẽ yên bình đường đường chính chính nằm trong vòng tay người đàn ông này. Thả lỏng toàn bộ mà thoải mái tìm hơi ấm được toả ra từ người kia.

"Vegas." Tôi gọi nhẹ một cái. Chỉ là muốn nghe thấy âm thanh anh đáp lời. Như một sự khẳng định rằng đây không phải là mơ.

"Ừm hứm."

"Chúng ta sao lại trở thành như vậy rồi?"

"Em không muốn sao? Em còn chưa trả lời anh, em có tình cảm với anh chưa?"

Tôi ngượng đỏ mặt chui rúc vào cổ anh, hơi thở thật dễ chịu, thật muốn chìm vào giấc ngủ say. Trong giây phút ấy, tôi khẽ gật đầu. Tôi không biết tình cảm của mình bây giờ như thế nào. Chỉ là được ở bên cạnh Vegas, trái tim tôi liền sản sinh thứ gọi là hạnh phúc.

"Đúng rồi." Tôi bật dậy nhìn chằm chằm vào anh. "Người kia tại sao khuya như vậy lại đến nhà anh?"

"Ai?"

"Là cái người tên Tawan. Là bạn hay đồng nghiệp hay đối tác, tại sao lại đến giờ đó?" Tôi trừng mắt khó chịu.

"Em thắc mắc chuyện này?" Vegas căng hai mắt ngẩn người nhìn tôi.

Không thắc mắc chuyện này thì còn chuyện nào đáng để suy nghĩ hơn nữa? Anh có biết vì nghĩ đến thái độ ngày hôm đó của anh mà tôi đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, bực bội như phát điên không?

"Nên thắc mắc chuyện nào nữa?" Tôi nhíu nhẹ hai hàng mày đầy nghi vấn. Vegas bật cười lớn rồi ôm chầm lấy tôi, như gặp phải ảo giác, tôi cảm nhận anh đang lén lút thở phào nhẹ nhõm.

"Là một đối tác cũ thích làm loạn. Tôi chỉ có một mình em thôi. Thật đó." Vegas vui vẻ hôn lên má lúm của tôi.

"Sao tôi nghe Tankul nói Khun Kinn có bao nhiêu người tình là anh có bấy nhiêu mà?" Tôi hắng giọng.

Lúc đó chỉ thấy ánh mắt như cầu xin của Vegas vô cũng khẩn thiết hướng đến tôi. Anh ấy nghẹn họng, chỉ biết bất lực lắc đầu. Cuối cùng là đặt một nụ hôn trấn án lên trán tôi.

Không ngờ mọi suy tư, đắn đo đều bị nụ hôn này đánh bay đi mất. Tôi mỉm cười ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực ấm nóng của anh. Ước gì, khoảnh khắc này ngưng động lại. Tôi muốn mãi mãi đắm chìm trong dòng cảm xúc trân quý này.

___________________

Một đêm mây mưa không thể tưởng tượng được, thật muốn quên hết mọi thứ ồn ào ngoài kia, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi ở bên cạnh Vegas. Nhưng mà hình như, tôi quên mất gì đó rồi thì phải?

Vegas đột nhiên từ sau ôm chầm lấy cả cơ thể tôi, hai tay đan lại ngay eo, hô hấp cực kỳ ổn định. Anh ấy hôn nhẹ vào gáy tôi, trực tiếp khiến cơn ngứa ngáy toàn thân xuất hiện.

"Đừng." Tôi nhỏ giọng. Vegas vẫn chưa muốn buông tôi ra, trong khi trước mắt còn phải lên đường đi đối phó đám người Don, tôi nhìn lướt qua Vegas lại chẳng thấy một tia hiếu thắng nào hiện lên. Cứ như việc này đối với anh vô cùng nhàm chán, vô vị.

"Một lát nữa ở gần tôi một chút, cẩn thận bị thương." Giọng nói nhẹ nhẹ làm nhột sau vành tai. Vegas thế này là đang muốn bảo bọc tôi như một đứa trẻ hay là có ý coi thường tôi vậy?

"Tôi là vệ sĩ trưởng chính gia." Tôi nhướn mắt nhấn mạnh từng chữ rồi vỗ nhẹ vai anh đầy đắc ý." Nếu anh cầu xin tôi một chút, lát nữa tôi có thể miễn cưỡng bảo vệ anh."

Vegas chỉ biết bật cười rồi dựa đầu vào người tôi như một chú sói con tìm hơi ấm.

"Được, phiền em bảo vệ tấm thân yếu ớt này vậy."

Khi chúng tôi tập trung tại sảnh chính của thứ gia để bắt đầu điều động kế hoạch. Tôi vô tình bắt gặp gương mặt tái nhợt của thằng Arm, nhìn nó không có chút sức sống nào, cứ như là một kẻ từ lòng đất khô cằn ngoi lên vậy.

Tôi chợt nhớ ra tôi lỡ quên mất cái gì rồi.

Thằng Arm đưa ánh mắt tràn đầy oán trách nhìn tôi, nó căm phẫn đá mạnh vào chân tôi.

"Cả đêm hôm qua mày đi tìm thuốc cho tao rồi biến mất ở xó nào?"

Áy náy từ tâm như thác đổ xuống, tôi đối diện với nó bằng cảm giác tội lỗi chất cao như núi. Thật muốn đánh chết bản thân. Sao có thể vì chút khoái cảm kia liền quên mất thằng bạn đang khổ sở cầu cứu mình cơ chứ.

"Tao... Tao lạc đường." Tôi bất đắc dĩ cười nhẹ, vô thức liền cảm nhận được có một nụ cười chế giễu tôi từ bên kia. Vegas đang bàn công việc với thằng Porsche, cũng không quên nhìn tôi bằng ánh mắt chọc ghẹo.

Xấu hổ càng thêm xấu hổ, vành tai theo bản năng đỏ lên không kiểm soát.

"Mày cũng vậy, thằng Porsche cũng chẳng thấy đâu. Làm một mình tao sống không bằng chết trong phòng không ai nương tựa." Nó kể lể với tôi bằng gương mặt cực kỳ đau khổ. Nghe nó nói xong, tôi không kìm được lòng thương cảm đang dạt dào. Chỉ là khoé miệng cũng không tự chủ muốn cười to.

Dừng lại một chút, nó bỗng nhiên đem đôi mắt sáng như thần nhíu mày nhìn chằm chằm vào cần cổ tôi. Khiến toàn thân bất giác ướt đẫm mồ hôi, như một kẻ vừa mới vụng trộm về đang đối diện với toà án lương tâm vậy.

"Mày lạc đường ở đâu? Chỗ đó nhiều muỗi lắm sao?"

Tôi sờ nhẹ lên cổ, liền oán thầm trong tâm. Nhất định Vegas đã cố tình để lại trên cổ tôi vài dấu ấn hoan muội đầy xấu hổ như một chiến tích của đêm qua. Tôi ho nhẹ vài cái, cố làm ra vẻ mặt bình thản, rồi kéo cổ áo lên cao.

"Nhiều muỗi, đặc biệt nhiều muỗi." Nụ cười mang vài phần dối trá đầy gượng gạo, chỉ thấy nó khẽ lắc đầu thở dài.

"Mày với thằng Porsche, suốt ngày làm mồi cho muỗi."

_______________________

Kế hoạch diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi việc đều có trình tự trước sau. Vegas lúc nào cũng đi song song tôi, ngay cả đang lúc cận chiến với đám người kia, anh ta vẫn lợi dụng kéo tôi vào lòng ôm chặt.

Lúc đó tôi chỉ muốn hét lớn. Xin hãy nghiêm túc có được không? Súng đạn không có mắt, đừng làm mấy trò kích thích như vậy nữa.

Cuối cùng đáp lại tôi vẫn là gương mặt nhởn nhơ, điềm tĩnh như nước, cứ như người ôm ấp, sờ mó tôi lúc nãy là một người ở hành tinh khác vậy.

Tôi sợ rồi, hình như bản thân đã rơi vào miệng cọp lúc nào không hay. Nụ cười khiêu khích ngự trị trên bờ môi kia, làm cơ thể tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Vegas luôn làm những hành động khiến người ta nhất thời muốn đổ mồ hôi lạnh.

Chỉ là, mặc dù luôn trưng ra gương mặt tức giận và khó chịu. Nhưng thật tâm tôi thấy điều đó......cũng không tồi.

_______________________

Ở đây chỉ có năng lượng tích cực. Nhưng năng lượng tiêu cực đều bị xoá đi không dấu vết nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net