C27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Pete

Hôm nay Tankul lại dở chứng đòi làm bánh kem. Tôi thực sự không dám tưởng tượng thành quả của anh ta sẽ doạ người thế nào. Nhưng biết làm sao được. Tôi cũng chỉ là một vệ sĩ, chỉ đành ngây ngây dại dại mà vâng theo.

Ra đến cửa lớn thì bắt gặp Black đang bưng một đống hoa quả về. Nhìn thằng bé lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt vậy thôi, chứ sức của nó thật sự không tồi.

Black nhìn thấy tôi liền nở nụ cười sáng lạn. Tuy nó có sức khoẻ tốt nhưng tôi dù sao cũng được gọi một tiếng "anh", đương nhiên vẫn nên phụ thằng nhỏ một tay.

Nghe thấy tôi chuẩn bị đi mua nguyên liệu làm bánh, Black liền đòi đi theo. Trẻ nhỏ ham vui nên tôi không nghĩ ngợi liền đồng ý.

Đến nơi, chỗ đó trưng bày rất nhiều loại bánh ngon bắt mắt, khiến bụng tôi không tránh khỏi cồn cào. Tôi nhịn không được mà bắt đầu tưởng tượng hương vị của nó, nỗi lòng liền như cơn sóng cuộn trào. Việc bỏ lỡ đồ ngon đối với tôi sẽ là tội ác tày trời không thể tha thứ.

"P'Pete muốn ăn hả?" Black quan sát gương mặt tôi rồi mỉm cười.

Tôi gật đầu, sau đó quyết định mua hẳn hai cái cupcake nhân kem dâu, đưa cho đứa trẻ một cái, còn tôi một cái.

Mùi vị không tồi, không hề ngọt ngấy, tôi cứ như được đưa lên thiên đường, vui vẻ mà nhấm nháp. Tôi hết sức tập trung vào cái bánh, liền quên bén đi việc để ý mọi thứ xung quanh.

Bỗng nhiên có một bàn tay khẽ khàng lướt qua trên môi. Tôi bất động ngước lên thì thấy đôi mắt lấp lánh của Black, đồng tử chuyển động nhẹ như ẩn giấu cảm xúc nào đó không tên.

Hành động dùng tay lau đi vết kem dính trên môi, trực tiếp khiến tôi chết lặng. Sau đó mới ý thức mà vội vàng lùi ra sau.

"P'Pete lớn vậy rồi, thế mà ăn bánh giống như mèo con. Đáng yêu thật." Black cười tươi làm tôi rơi vào trạng thái ngại ngùng.

"Em không cần phải....." Em không cần phải lau như vậy, nhắc nhở để anh tự lau là được. Câu nói vẫn đang dở dang thì có một giọng nói trầm thấp nhưng cực kỳ sắc lạnh chen vào.

"Dù có là mèo con, nhưng đáng tiếc không phải mèo con của cậu." Vegas từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, một mạch vòng qua eo tôi rồi kéo sát rạt vào thân thể anh ta. Cứ như muốn cả hai chúng tôi hoà nhập lại thành một.

Ánh mắt mang tia lạnh lẽo đến doạ người, khiến người ta dễ run rẩy đến đổ mồ hôi hột.

Không khí ở đây bỗng nhiên giảm mấy chục độ. Lạnh đến thấu xương. Cùng lúc đó, chủ tiệm cũng tính tiền nguyên liệu xong, tôi nhận lấy đồ trên tay rồi đánh trống lảng cười nhẹ.

"Xong rồi." Tôi cầm bịch đồ quơ lên cao trước mặt hai người họ. "Vegas, anh cứ tiếp tục mua đồ, em và Black phải về rồi."

Chưa kịp chuẩn bị nhấc chân lên thì đã bị Vegas lạnh lùng nắm lấy tay tôi, dứt khoát kéo lại bên cạnh anh. Mặt mũi thì tối sầm, ánh mắt như ngọn lửa bùng cháy, khiến tôi lầm tưởng trong chớp mắt nơi đây liền biến thành bãi hoang tàn cháy rụi.

Tôi khó xử nhìn sang Black, thằng bé chớp chớp hàng mi mong đợi về phía tôi. Khiến lòng tôi vô cùng bất an. Không muốn tổn thương tâm hồn trẻ nhỏ, cũng không muốn khiến kẻ điên bên cạnh giận dỗi.

Ai cũng được, làm ơn đến đây giúp tôi dừng lại cái việc họ đang lườm nhau đến sưng cả mắt được không?

"Black." Tôi gọi nhẹ như thăm dò.

"Vâng P'Pete." Black với gương mặt lễ phép đáp.

"Khun Vegas nhờ anh chọn giúp bánh kem. Em giúp anh đưa đống này về cho Tankul được không?" Lúc tôi nói xong câu này, cảm giác người bên cạnh đang nhếch môi hài lòng.

"P'Pete, anh ở đây như vậy có an toàn không?" Nói xong liền đưa ánh mắt yếu ớt nhưng đầy cảnh giác về phía Vegas.

"Liên quan gì đến cậu? Cậu nghe không hiểu à?" Vegas lạnh giọng, nghiến răng từng chữ nhưng nét mặt vẫn không chút gợn sóng.

Thật tình, chỉ là một cậu bé, đừng giở trò doạ nạt trẻ em được không?

Black chần chừ một hồi, sau đó mới chịu rời đi. Nhìn ánh mắt lo lắng của đứa trẻ, thật khiến lòng tôi sinh ra ray rứt. Liếc sang người đang đắc ý bên cạnh. Tôi triệt để không thể hiểu nổi.

Vegas vội kéo tôi vô một góc nhỏ, ôm lấy eo tôi cứng ngắc, dù cố vùng vẫy thế nào cũng vô ích.

" Sau này đừng ăn bánh đó nữa."

"Tại sao?" Tôi trố mắt khó hiểu, bánh ngon như vậy, tại sao lại không thể ăn chứ?

Vegas bày ra bộ dạng oán giận xen lẫn chút ấm ức. Thật khiến người ta nổi da gà. Ai có thể tưởng tượng người hung bạo như Vegas sẽ bày ra bộ mặt này. Thật mất hết hình tượng.

"Nếu có ăn thì đừng ăn trước mặt người khác. Em nhìn dáng vẻ lúc ăn của em coi."

"Em ăn rất bình thường nha."

" Ánh mắt của cậu ta không bình thường."

"Black chỉ là một đứa trẻ, như em trai của em."

"Cậu ta không xem em là anh trai."

"Là anh nghĩ nhiều rồi."

"Là em nghĩ quá ít."

Thôi được rồi. Cuộc đối thoại ấu trĩ này nếu không dừng lại thì chắc chắn nó sẽ tiếp diễn tới ngày mai. Tôi chính là không còn lý lẽ nào với người đàn ông này. Từ bao giờ tôi như có thêm một đứa trẻ để cực khổ dỗ dành vậy?

"Thôi được rồi. Em không muốn tiếp tục nói chuyện này với anh." Tôi thở dài trong sự bất lực triền miên.

"Anh cũng không muốn em nói chuyện với tên đó."

Tôi thật sự muốn cầu xin, cầu xin Vegas hãy mở chút lòng từ bi mà tha cho cái mạng nhỏ của tôi được không? Cái mạng này sẽ bị anh bức đến điên mất.

Vegas vẫn đưa gương mặt nghiêm túc nhìn tôi, khiến tôi nhất thời không biết phải làm sao.

"Anh sao lại đến đây?" Đúng rồi, tôi giỏi nhất là đánh trống lảng không phải sao? Chỉ cần nói sang chuyện khác, tôi không tin Vegas còn cố nhắc đến chuyện kia.

"Vậy tại sao em lại đến đây với cậu ta? Cậu ta đâu phải vệ sĩ Tankul."

Vegas, anh thật lợi hại. Anh giỏi nhất chính là khiến người ta phát hoả lên đó có biết không? Lửa giận đùng đùng, tôi sợ bản thân không kìm lòng được mà đấm chết Vegas ngay tại đây.

Cuối cùng vẫn là hết cách, tôi nhướn chân lên, đặt một nụ hôn lên môi anh. Tôi biết chỉ cần làm như vậy, anh mới thật sự im lặng.

Đúng như tôi đoán, Vegas liền giữ chặt sau gáy của tôi, đắm chìm vào nụ hôn mãnh liệt. Chúng tôi hôn nhau đến quên cả trời đất. Nếu như ở đây không phải sau góc của tiệm bánh. Có lẽ chúng tôi đã đi sâu vào những chỗ thân mật của nhau. Cứ thế mà hôn. Hôn đến hơi thở chỉ thuộc về nhau.

____________________

( Cho ai không nhớ thì Black xuất hiện ở chap 10 nha mấy bồ. )

Góc không hề liên quan đến truyện:

Bible với Build dẫn nhau đi check in biển, mà hình như chỉ có hai người ổng thôi. Bài Bơn thì miệng gọi Biu. Còn ông Biu thì lạ lắm, ổng đi biển nhưng cosplay ninja 😶 Nhưng mà nói chung là high quá phải làm sao, phải làm sao?

Còn về truyện thì vẫn câu nói cũ, có vấn đề gì thì thoải mái góp ý nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net