C32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Pete

Tôi không biết bản thân bây giờ đang có cảm giác gì. Chỉ là trái tim muốn rời xa lồng ngực. Nơi an toàn vững chãi nhất của nó, lại chỉ toàn là dối trá và lừa gạt.

Tôi muốn bật khóc. Bao nhiêu lần tôi lựa chọn tin Vegas, dù biết trước giờ thứ gia và chính gia là kẻ không đội trời chung. Nhưng lại không ngờ, Vegas trước giờ đều vậy. Đều chỉ có hai từ lợi dụng.

Tôi cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao Vegas lại tiếp cận một vệ sĩ bình thường như tôi. Cũng như Tawan, cũng như những người tình trước kia của Khun Kinn. Tôi chỉ là một quân cờ trong tay anh ấy.

Đợi đến khi những gì anh ta cần đều đã đạt được. Tôi sẽ trở thành "vật hết giá trị lợi dụng", bị vứt bỏ sang một bên.

Điện thoại rung lên trong im lặng, tôi nhấc máy trong vô hồn. Giọng nói chầm chậm của P'Chan vang lên bên tai.

["Pete, cậu đang ở đâu? Mau quay về. Khun Korn xảy ra chuyện gấp."]

Mệnh lệnh đột nhiên phá vỡ hết mọi trầm tĩnh trong lòng, không cho phép tôi chần chừ dù chỉ một giây, cuối cùng vẫn phải dẹp đi suy nghĩ nhất thời đang sinh ra như bão táp.

Tôi không biết bản thân đã ngây ngây dại dại rời khỏi chỗ đó như thế nào. Bởi vì tôi tin chắc rằng nếu còn ở lại, tôi nhất định không kìm được muốn giết hai người bọn họ.

Trong giây phút đó, tôi muốn xông vào đối diện với những người tôi tin tưởng nhất, muốn hỏi cho ra lẽ đầu đuôi mọi chuyện.

Nhưng vì trái tim quá đau đớn, lại tự động bức ép đôi chân phải rời đi. Rời đi trong vô thức, rời đi trong tê dại, rời đi lúc nào không hay.

Chỉ nghe thấy câu cuối cùng của Porsche bật thốt lên.

"Trong túi tao có chip định vị."

Tôi liền quyết định trốn chạy. Quả là một vệ sĩ ngu ngốc, lại tin tưởng hai người họ đến mức bản thân quên đem theo súng bên người.

Tôi có chút hiếu kỳ, nếu như Vegas phát hiện tôi đang nghe lén, liệu anh ta sẽ làm gì?

Giết người diệt khẩu, trừng phạt khiến tôi sống không bằng chết?

Cuối cùng đều là những kết cục đau thấu tâm can, lòng người quặn thắt.

Trái tim nóng hổi được tôi tình nguyện trao cho Vegas, không ngờ lại bị dẫm nát dưới chân.

Nếu hai người thật lòng yêu nhau, tuyệt không có nửa chữ lừa dối. Vậy mà bản thân tôi bấy giờ, không biết đến cùng trong những lời Vegas nói, những việc Vegas làm, có bao nhiêu là chân ý.

Tất cả đều là giả dối, giả dối đến tận xương tủy, tận tim gan. 

Bàn chân như dẫm phải mảnh thuỷ tinh, nhưng vẫn cố gượng gạo khoác lên lớp vỏ như không có gì xảy ra.

P'Chan đưa tôi xuống một tầng hầm xa lạ. Tôi đã ở chính gia từ rất lâu, nhưng trước giờ chưa từng biết đến sự tồn tại của nơi này. Tầng hầm mang theo hơi lạnh lẽo, u ám, khiến lòng đang rơi lệ liền run rẩy muốn rỉ máu.

Dọc đường đi, như là ảo giác, nơi này bức ra khí tức quẫn bách khiến người người khó chịu. Nỗi lòng dấy lên chút sợ hãi không đáng có. Đôi chân bất giác dừng lại.

"Sao vậy Pete?" P'Chan lạnh lùng nhìn tôi. Tôi chỉ ngẩn người lắc đầu. Không biết nên giải thích thế nào, liền tiếp tục lê bước.

Đến cuối đường hầm, P'Chan bình tĩnh đứng lại. Tôi quan sát xung quanh thì sau lưng có một làn gió đột ngột lạnh lẽo xâm chiếm. Tôi rùng mình đến cứng đờ. Tôi chính là từ địa ngục này đến địa ngục khác.

Trước mắt tôi, vậy mà có một cái xác đầm đìa máu tươi. Gương mặt người kia trắng bệch, khoé môi tràn ra chất lỏng đã khô đặc.

Chiếc áo thun trắng nhuộm lên một màu đỏ rực rỡ, tạo nên cảnh tượng đẫm sắc đến rùng rợn. Hai tay bị trói vào cột sắt, ngồi thõng xuống nền đất dơ bẩn.

Ở trên vai, hình như...có một cây đinh lớn được đính vào. Đôi chân kia hiện lên từng vết cứa rõ rệt đến kì dị. Máu trong người tôi chảy ngược. Nỗi sợ hãi dâng cao như gặp phải ác quỷ ở ngoài đời thực.

Người này bị tra tấn đến chết. Lại dùng vô số cách thức hành hình kinh tởm đến thấu xương như vậy. Cơn buồn nôn từ đâu xuất hiện đến đau cả ruột gan, một vệ sĩ chứng kiến vô số người chết như tôi vẫn là không nhìn nổi cảnh tượng này.

Tawan. Không ngờ lại chết thảm như vậy.

"Pete, cậu đến rồi sao?"

Âm thanh bình thường vẫn toả ra ôn hoà vang lên, nhưng tại nơi tanh nồng mùi máu đến vậy, tôi lại nghe thấy như âm thanh của lệ quỷ.

Ân thanh có thể giết chết người. Tàn độc đến lòng người lạnh giá.

Tôi đổ một tầng mồ hôi hột, đối diện với người tưởng chừng như là thân quen kia, hai hàm răng bất giác ma sát vào nhau tạo nên tiếng động nhỏ.

Thế giới này, căn bản ai cũng có một lớp mặt nạ hoàn hảo. Thật giả lẫn lộn. Khiến người luôn mù quáng mà tin tưởng cái gọi là chân thật, triệt để sụp đổ.

"Ngài...Ngài Korn."

________________________

Như kiểu đang đi quánh ghen nhưng bị giục deadline.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net