C35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Vegas

Sau khi Pete xuất viện được năm ngày, thời gian bỗng chốc trở về quy luật cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Em ấy vẫn đến thứ gia hằng ngày, đặc biệt Pete cũng tập tành nấu ăn. Mỗi ngày em ấy đều nấu món súp cua nóng cho cả hai chúng tôi dùng. Ban đầu mùi vị đúng là không ổn lắm, nhưng dù sao cũng đỡ hơn hẳn nhưng món khác. Tôi vẫn là cố gắng tỏ ra vui vẻ hưởng thụ từng món em làm.

Chỉ cần nghĩ đến việc Pete vất vả vò đầu bứt tóc lăn lộn trong bếp để làm ra một món ăn ngon cho tôi. Trái tim tôi liền được sưởi ấm.

Trước giờ ngoài mẹ ra, chưa ai bỏ ra công sức làm điều đó cho tôi. Huống chi người đó là em ấy, tôi lại càng thêm trân trọng.

Tôi nhớ về khoảng thời gian của kiếp trước, tôi cũng từng mày mò xem trên mạng mà vụng về làm món cà ri cay, chỉ đáng tiếc lúc đó em chưa được nếm thử.

Pete bước ra bếp với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi. Hai chén súp nóng được bày ra bàn. Một chén đầy đủ, cho em ấy. Một chén không rau thơm, cho tôi.

Em ấy thậm trí còn biết tôi không thích ăn rau thơm, cẩn thận từng chút một hoàn thành nó.

"Ngày nào cũng làm, em không cảm thấy lười biếng sao?" Tôi vừa ăn vừa mỉm cười nhìn em ấy. Vị nóng lan toả nơi đầu lưỡi, khiến tôi thoải mái thả lỏng cơ thể.

Dạo gần đây hình như vì công việc quá bận rộn, trông em có chút tâm sự khó nói. Tôi thường xuyên thấy em ngẩn người rơi vào trầm tư. Nụ cười cũng tiết kiệm hơn lúc trước.

Nhìn dáng vẻ này, tôi có chút không đành lòng, lại không rõ nguyên nhân thật sự bên trong.

"Ngày nào cũng bắt anh ăn súp, có ngán không?" Pete nhẹ giọng đưa muỗng súp nóng lên miệng. Đôi môi hơi run rẩy như đang nếm thử món lạ.

"Đương nhiên không. Đây là món súp ngon nhất trên đời." Tôi bật cười xoa nhẹ đầu em ấy. Dù có bắt tôi ăn cả đời, tôi cũng ngoan ngoãn mà vâng theo.

Như để chứng minh lời mình nói, tôi liền lao đầu vào ăn ngấu nghiến, cứ như đây là loại súp quý báu nhất mà tôi từng gặp. Đúng thế. Nó thể hiện tình yêu mà Pete dành cho tôi, tôi nâng niu nó như nâng niu em ấy trong tay.

Tôi chính là muốn cho em ấy biết, bất kể thứ gì liên quan đến Pete, nó đều có một vị trí không thể di dời trong trái tim tôi.

Pete lại rơi vào trầm tư. Tôi không biết em ấy nghĩ gì. Nhưng từ lúc em ấy xuất viện, trong em cực kỳ mệt mỏi.

"Khó chịu trong người sao?" Tôi sờ nhẹ lên trán Pete, lúc đó em ấy mới kéo hồn mình quay trở về. Nhẹ lắc đầu gượng cười rồi cúi thấp người mà ăn.

Không khí giữa chúng tôi cứ thế duy trì trong tĩnh lặng. Dùng bữa xong, em ấy lại viện cớ vội vội vàng vàng rời đi.

Tôi cảm giác Pete đang giấu tôi chuyện gì đó. Em ấy thường xuyên liên lạc với người khác và ra ngoài thất thường.

Tôi có chút nhức đầu, khiến trong lòng dấy lên cảm xúc không thoải mái.

"Nop." Tôi kêu lớn.

"Vâng, Khun Vegas." Nop bày ra vẻ nghiêm túc ghé tai xuống sát mặt tôi.

"Cho người để ý Pete một chút, không được để em ấy gặp nguy hiểm." Tôi khàn giọng đưa ra mệnh lệnh.

Khi chỉ còn một mình ngồi trên bàn. Tôi vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn trống trải. Đó là hành động xảy ra mỗi khi tôi căng thẳng.

Trái tim bắt đầu đập mạnh, tôi không biết bản thân có thể kiểm soát được bao nhiêu ở thế giới này. Tôi chỉ biết, Pete luôn luôn là người quan trọng nhất. Tôi lúc nào cũng cảm thấy bất an mỗi khi nhìn dáng vẻ gượng gạo và trầm lặng của em ấy.

Nó cho tôi biết, em ấy đang mở ra một lớp vỏ phòng bị với tôi. Điều đó chính là điều chết tiệt nhất.

Tôi vẫn luôn tin. Em ấy yêu tôi. Cả đời sẽ là của một mình tôi. Mãi mãi là người của tôi.

Tôi dạo gần đây vẫn luôn cố gắng thực hiện lời hứa hẹn của mình.

Em ấy từng bảo với tôi muốn dẫn tôi về đảo chơi. Tuy Pete lo lắng sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay, nhưng tôi biết trong thâm tâm của em ấy, vẫn muốn đường đường chính chính đưa tôi về ra mắt Ngoại.

Đợi tôi thu xếp xong mọi việc, sẽ nắm tay em ấy cùng nhau gặp người nhà của Pete.

Em ấy từng nói muốn nuôi thú cưng. Pete bảo thích nhím lùn của tôi.

Đợi vài ngày nữa, tôi sẽ dẫn em ấy mua thêm thật nhiều nhím con xinh xắn.

Em ấy từng nói sau này chúng tôi sẽ nhận nuôi một đứa con. Tôi cảm thấy việc này khá có tính sát thương với mình, nên tạm dời sang vậy.

Những gì em ấy muốn, tôi đều sẽ làm, một kẻ được người đời nguyền rủa máu lạnh cay nghiệt như tôi, không ngờ lại mơ ước đến một hạnh phúc bình dị đến vậy.

Hạnh phúc của tôi. Là ở bên cạnh em ấy.

__________________

Yên bình trước cơn bão:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net