C37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Vegas

Em ấy không giải thích, một câu cũng không thèm giải thích với tôi.

Tôi bật cười, nụ cười vặn vẹo đến mức khiến lòng người run rẩy. Tôi sắp không kiểm soát được ác quỷ đang dần dần thức tỉnh.

"Em không nói. Được, vậy tôi nói. Chén súp này, là tình yêu em dành cho tôi sao?" Tôi khao khát tình yêu này đến mức, có nằm mơ cũng thấy đang nắm lấy tay em đi tận trời cuối đất. Tôi trân trọng đến mức một giọt súp cũng không dám bỏ lỡ.

Tại sao? Cuối cùng là tại sao?

Trước giờ Pete, đã từng thật sự yêu tôi chưa?

Pete vẫn im lặng. Từ đấu đến cuối vẫn là bộ dạng cam chịu đến chán ghét này của em ấy.

Tôi chỉ tay vào tên đang quỳ rạp xuống đất kia, lạnh giọng.

"Nop, giết hắn."

Pete vẫn không động, như không hề có chút thương cảm gì với người kia. Máy tính bảng được đưa lên. Tôi dán mắt vào Pete, cứ như không muốn bỏ lỡ bất cứ nhịp thở nào của người đối diện.

Màn hình mở ra, đều là những video được camera thu lại.

Pete, người tôi yêu nhất, mỗi ngày mỗi ngày, đều bỏ loại thuốc dạng bột được lấy từ tay của Rome vào chén súp. Đều đặn đến mức, lòng tôi khẽ run.

Pete không nhìn vào màn hình, giống như em ấy đã nắm rõ hành động đó của chính bản thân.

Tôi nhìn vào chén súp trước mặt. Chén súp mà tôi nâng niu, chén súp minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, chén súp do người tôi yêu nhất bỏ biết bao công sức làm ra. Lại chỉ toàn là lừa dối và phản bội.

"Hắn bảo, lão Korn ra lệnh, mỗi ngày em hạ độc tôi. Loại thuốc này, chỉ cần đúng 10 ngày, liền phát huy tác dụng, một liều cũng không thể thiếu. Không màu không mùi không vị. Khi chết cũng không tìm ra được dấu vết nào còn tồn tại trong cơ thể. Một cái chết bất đắc kỳ tử, không ai biết, không ai hay."

Hơi thở gấp gáp, tôi cẩn thận nói từng chút một. Chỉ thấy bờ vai em ấy khẽ run, hốc mắt người kia đã đỏ ửng lên, lại quật cường không cho nước mắt rơi xuống.

Người tôi yêu, thật sự nhẫn tâm như vậy.

"Trùng hợp, hôm nay cũng là ngày thứ 10." Tôi thở nhẹ, em ấy ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt không gợn sóng, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia, hình như có chút gì đó là bi thương.

"Thì ra, từ đầu đến cuối, ở bên cạnh tôi, hạ độc tôi là nhiệm vụ của em."

Khoé mắt ươn ướt, tôi sắp bị quỷ dữ nuốt chửng. Trái tim được Pete ôm ấp vỗ về đang kịch liệt gào thét.

Tôi ngẩn người, thật sự muốn hỏi, lẽ nào kiếp trước kiếp này, chỉ có một mình tôi tự mình ôm lấy tình yêu rách nát này?

Ngày hôm đó, Pete đến bên tôi, nỉ non gọi tên tôi. Tất cả đều là giả dối?

Ngày hôm đó, Pete gào khóc như một đứa trẻ, có bao nhiêu là thật lòng.

Ngày hôm đó, Pete lựa chọn từ bỏ chính gia, đến bên ôm lấy tấm thân thương tích đầy mình của tôi, có phải hay không chỉ là nhiệm vụ?

Không phải, không phải. Nụ cười của em ấy, động lòng người đến vậy, chân thành đến vậy, tươi sáng đến vậy, chữa lành đến vậy.

Không thể nào chỉ là lớp mặt nạ thối nát được.

"Tôi phòng bị hết tất cả mọi người, duy nhất chưa từng cảnh giác với em." Tôi cười lớn, như cười nhạo chính bản thân mình.

Quay về quá khứ, làm lại từ đầu, có ích gì?

Cuối cùng nhận lại, chỉ là lớp mặt nạ của người tôi yêu nhất.

Pete nhắm chặt mắt, như cố kiềm nén chính bản thân. Từ bao giờ, đứa trẻ này, lại trở nên như vậy?

"Vegas."

"Đừng gọi tên tôi." Tôi hét lớn, chén súp nóng trên bàn bị một lực tay lớn ném đi, rơi ngay bên chân Pete, mảnh vỡ tung mạnh dưới nền đất lạnh lẽo, vô tình gắm vào da thịt Pete.

Máu tươi tung toé, ở một mảng da ngay chân của em đã bị phồng đỏ vì bỏng. Màu sắc rực rỡ như vậy, thật làm lòng người muốn bật khóc.

Tôi ngẩn người, nhìn dáng vẻ chật vật của em ấy đang nén đi cơn đau, dù nỗi hận vẫn chưa tiêu tan, nhưng sâu trong trái tim, lại muốn ôm lấy em ấy vỗ về.

Máu chảy nhiều như vậy. Rất đau.

"Pete, em...em không sao chứ?" Tôi chạy lại về phía em, lòng bàn chân đạp phải mảnh chai cũng không còn cảm giác gì nữa.

Chỉ cảm thấy, trái tim đang đổ máu, bàn chân cũng nhày nhụa chất lỏng nóng hổi đầy đau thương.

"Pete,...." Nước mắt không thể kiềm chế, tôi nắm lấy đôi tay gầy của em, như nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng của cuộc đời mình.

"Chỉ cần em nói, tất cả đều không phải. Chỉ cần em nói, chỉ là hiểu lầm. Chỉ cần em nói, hắn đang nói dối. Chỉ cần....chỉ cần em nói tôi liền tin. Pete, xin em, hãy nói rằng, em thật sự yêu tôi. Pete, xin em."

Tôi nức nở, bám víu lấy cơ thể đang run nhè nhẹ của em ấy. Tôi không muốn tin những gì mình thấy. Tôi không muốn tin những gì kẻ khác nói.

Tôi chỉ tin Pete.

Chỉ tin một mình em ấy.

"Vegas, xin lỗi." Pete khổ sở nhìn tôi, nước mắt đang chực trào chờ sẵn, như chỉ cần một cử động nhỏ, những giọt lệ đó liền như thác đổ mà gục xuống. "Kết thúc rồi. Mọi thứ kết thúc rồi. Chúng ta ngày ngày đều diễn kịch với nhau. Không mệt sao? Vegas,....tôi mệt rồi. Tôi.....gồng gánh không nổi rồi Vegas. Tôi gồng gánh không nổi rồi. Buông tha cho nhau, cũng như......giải thoát cho bản thân đi."

Từng câu nói như con dao nhọn đâm xoáy vào trái tim đang rỉ máu. Tôi đau đớn đến gập người. Kịch liệt lắc đầu phản bác.

Hai đời rồi, hai đời rồi. Chúng ta sao có thể kết thúc như vậy?

"Pete, trước giờ...em chưa từng yêu tôi sao? Chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng chưa từng sao? Không thể nào. Tôi nhìn thấy tình yêu trong mắt em. Tôi rõ ràng nhìn thấy."

Mảnh vỡ sắc lạnh ghim vào da thịt, cũng không đau bằng nỗi thương lòng đang bị vò nát, giày vò.

Tôi không tin, không tin.

Em ấy rõ ràng yêu tôi như vậy.

Nước mắt rơi dài trên gò má nóng hổi, ý thức bỗng chìm vào mơ màng. Mùi hương thoang thoảng xâm nhập vào khứu giác. Pete đưa tay che đi nhịp thở của chính mình. Trong tay em bật ra một que hương nhỏ.

Mọi thứ bỗng truyền vào màn đêm vô tận.

Chỉ nghe thấy câu cuối cùng quanh quẩn ngay tai.

"Có lẽ chúng ta, định sẵn là kết cục này."

Không. Kết cục của chúng ta, phải do chúng ta tự quyết.

Tôi không cho phép bất cứ ai định sẵn kết cục của chúng ta. Kẻ nào xen vào, tôi giết kẻ đó.

_________________________

Chưa đến kết truyện thì mọi người đừng vội vàng nha.

Nay ra 4 chap nên mai sẽ không ra chap mới đâu.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net