C40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Vegas

Bước vào bên trong vẫn là cảnh tượng đầy quen mắt như kiếp trước. Chỉ là tôi thở phào nhẹ nhõm khi không có hình ảnh khiến tôi như chết lặng của ba ngày hôm ấy.

Lướt nhìn sơ qua, người phụ nữ kia liền xuất hiện trong tầm mắt. Bà ta đang tập trung vẽ từng nét hoạ chi tiết trên nền tranh độc đáo. Tập trung đến mức không phát hiện tiếng bước chân càng ngày càng nhiều.

Porsche có chút kích động muốn lao đến, nhưng ngay sau đó liền bị ánh mắt thâm trầm của lão Korn dán vào.

"Hai đứa đang làm gì vậy?" Vẫn là giọng điệu ôn nhu đầy giả tạo như ngày thường. Giọng nói vừa cất lên. Người phụ nữ kia liền ngơ ngác quay đầu lại, rụt rè núp nửa người sau lưng ông ta mà hướng đôi mắt vô hồn đến chúng tôi.

"Ta cứ tưởng người đến đây sẽ là em trai ta." Ông ta nhìn lướt qua tôi, đáy mắt có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bày ra bộ mặt đầy quan tâm đến cháu trai của mình.

"Vegas, Porsche, hai đứa muốn làm gì?"

Porsche không còn giữ bình tĩnh được nữa. Liền lao đến trước đỡ lấy thân ảnh mềm mại của người phụ nữ kia. "Mẹ." Sau đó liền trừng mắt nâng khẩu súng về hướng lão Korn.

"Porsche, con cần được nghe giải thích." Lời nói vừa dứt, tiếng động từ ngoài cửa liền truyền đến. Tôi theo bản năng chĩa súng vào hướng đó, lùi ra sau vài bước.

Người xuất hiện lại là ba tôi, quả nhiên ông ta cũng đã hành động như kiếp trước. Theo sau đó, là Kinn đang ướt đẫm mồ hôi đuổi theo.

Nhìn thấy tôi, ông ấy có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền dời tầm mắt đi. Súng đang được nâng lên, lại từ từ hạ xuống trong thất thần.

Ông nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Đôi môi khẽ mấp máy. "Namphueng." Trong giọng nói có chút run rẫy, là bộ dạng mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy.

Tôi chỉ nhận được cái nhìn đầy cay nghiệt, chưa bao giờ biết qua mùi vị của đôi mắt thâm tình như vậy từ ba.

Kinn nhìn thấy Porsche đang chĩa súng vào ba mình, liền gấp gáp kêu lên.

"Porsche, đừng."

"Namphueng, em còn sống sao?" Ba tôi hơi thở dồn dập, tròng mắt đỏ ngầu, nặn từng chữ đầy khó khăn. Người phụ nữ kia chỉ một mực trốn tránh mà yên ổn dựa cả cơ thể vào Porsche. Cứ như bà ta không quen biết bất cứ ai trong căn phòng này cả.

"Mày, sao mày có thể làm vậy, sao mày nhốt Namphueng ở đây?" Người đàn ông ngày đêm chỉ biết làm ra dáng vẻ tàn ác, đánh mắng con cái của chính mình thì giờ đây lại là một hình ảnh yếu mềm như nước, sương mù trong mắt đã toả ra, khiến tôi có chút mơ hồ.

"Tao đang bảo vệ cho em ấy. Mày không nhớ chính mày đã cưỡng hiếp Namphueng, khiến Namphueng phải uống thuốc tự tử. Cũng may tao phát hiện kịp thời, nên bây giờ thần trí Namphueng không còn ổn định như trước nữa."

Như để chứng minh lời lão Korn nói, người phụ nữ kia liền yếu đuối mà run rẩy, đôi mắt trong veo tựa giọt nước như sợ hãi cả thế gian, nhẹ nhàng cúi thấp xuống.

"Sao mày có thể nói như vậy. Rõ ràng mày bảo mày đã giết Namphueng." Giọng nói có chút nức nở không thể kiềm chế. Tôi dán mắt vào ba mình, dây thần kinh liền căng thẳng.

Porsche nãy giờ vẫn làm điểm tựa cho người kia, im lặng như để lắng nghe từng chữ của hai người đối diện. Sống lưng run nhè nhẹ. Kinn vẫn đứng cạnh tôi, như là chưa tìm được lúc thích hợp để đến bên cạnh Porsche, nhìn anh ta toát hết mồ hôi trên trán. Tôi biết, anh ta cũng run sợ giống tôi.

Sợ trong tích tắc, viên đạn nào đó liền chĩa thẳng đến người mà chúng tôi luôn gọi là ba.

"Nếu tao không làm vậy, mày sẽ để Namphueng yên sao. Tao chính là muốn bảo vệ cho em ấy." Sau đó lại dùng ánh mắt cảm thương nhìn về hướng Porsche. "Tao âm thầm bảo vệ con của em ấy. Chỉ vì sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Mày là kẻ đã giết người đàn ông đó. Mày không nhớ sao?"

"Mày nói dối. Không phải. Mày không thể làm như vậy được. Namphueng là....." Câu nói đang dang dở, khẩu súng của người kia liền nhanh như cắt nâng lên.

Lồng ngực phập phồng như muốn cào nát trái tim. Tôi vội vã dùng đôi chân đã mỏi mệt của mình mà bất chấp lao đến.

Nếu như không kịp, vậy thì cuối cùng chẳng thay đổi được gì cả. Hình ảnh đáng sợ kia hiện về như dằn vặt trí óc. Tôi run rẩy đến đôi chân không còn vững. Chỉ nghĩ một điều duy nhất. Tuyệt đối không để điều muộn màng đầy ám ảnh kia xảy ra một lần nữa. Tôi dù trong lòng tràn đầy tia hận, cũng tuyệt không buông bỏ ông ấy.

Trong giây phút đó, dù có dùng cả sinh mạng của mình để đổi cho ông, tôi cũng không có thời gian để chần chừ, do dự.

Dù sao, tôi cũng là một kẻ định sẵn sẽ phải chết.

'Đoàng'

Viên đạn đó đi với tốc độ không ai bì kịp, chỉ là khi cảm thấu được cơn đau rát đang hoành hành nơi da thịt. Tôi biết, mình làm được rồi.

"Vegas."

Không nghĩ đến ở kiếp này, có thể nghe được tiếng gọi mang đầy thân thương và thật lòng như vậy. Tôi đã tưởng tượng vô số lần, lại không ngờ viên đạn này có thể đổi lại điều mà cả đời trước tôi hằng mong ước.

Thật tốt.

Cũng thật thương tâm.

_________________________

Mọi đừng quên kiếp trước ông Korn một phát bắn trúng trọng tâm giữa đầu ông Gun.

Nói chung drama gia tộc tui chỉ tóm tắt thôi nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net