C44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Pete

Hương gió lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, làm tôi không kìm được mà run lên từng cơn.

Lại thêm một ngày sống tạm bợ trôi qua, xung quanh là những bức tường hiu quạnh cùng chiếc giường trắng tinh khôi. Tôi thở dài nhìn kim truyền nước biển đang gắm sâu vào da thịt.

Cơn đau mang đến càng ngày càng rõ ràng. Tôi biết mình không còn chống chọi được bao lâu nữa.

Rất nhanh thôi, thế giới mà tôi luôn kiên cường để sống, chỉ còn lại một mảng đen u tối.

Một dấu chấm hết.

Ngài Korn nói dối, ngài ấy bảo loại độc đó khiến người ngấm vào cơ thể sẽ tạm biệt thế gian bằng trạng thái thoải mái nhất. Không chút dấu vết, không một triệu chứng nào xảy ra.

Nhưng tại sao tim gan tôi lại đau như nứt từng mảnh vỡ. Mỗi ngày đều đau đến không thể thở, đau đến mức cảm thấy cái chết đang đến rất gần.

Chết được, cũng thật tốt.

Thật may, người uống thứ đó là tôi.

Tôi không dám tưởng tượng dáng vẻ bị lún sâu vào bệnh tật của Vegas, lại càng không dám nghĩ đến đôi mắt tuyệt vọng của anh nhìn tôi. Tất cả đều đang giày vò từng nhịp thở của tôi. Sống không bằng chết, thì ra là loại cảm giác như vậy.

"Anh thật sự muốn tiếp tục ở đây?" Giọng nói nhỏ nhẹ của cô ý tá vang lên, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót.

Tôi không cần ai thương xót, vì đó là lựa chọn của tôi.

Không đúng, tôi vốn dĩ chẳng có lựa chọn nào cả. Ngày hôm đó khi nỗi đau vì bị người mình yêu nhất mang đến chưa tan, tôi liền phải tiếp tục đối diện với nỗi đau giữa hai bên bờ lựa chọn.

Ngài ấy nở một nụ cười ôn tồn. Bảo rằng đã đưa ông bà tôi đi nghỉ dưỡng một thời gian. Nhưng tôi biết, nếu như tôi không làm theo mệnh lệnh của ngài ấy, cả đời này tôi cũng không thể gặp lại hai người họ.

Ngài Korn là người đã cứu vớt cả hòn đảo của chúng tôi, ngài ấy cũng có thể phá hủy nó.

Khi ngài ấy bảo sẽ đưa một người đến giúp tôi. Tôi biết Rome đang giám sát hành động của mình.

Khi ngài ấy bảo Rome sẽ mỗi ngày phát thuốc cho tôi. Tôi biết ngài ấy đang phòng trừ khả năng tôi tráo thuốc.

Hoàn hảo đến vậy, không có khả năng phản kháng, không có lựa chọn. Không có gì hết.

Tôi muốn bật cười. Giữa mấy chục mạng người vẫn luôn yêu thương tôi ở đảo và Vegas. Ngài Korn chắc chắn tôi sẽ từ bỏ Vegas.

Nhưng ngài ấy đã sai. Tôi dù lúc đó thống khổ tận cùng. Dù biết Vegas có thể chỉ lợi dụng tôi. Dù biết tình cảm mà tôi luôn đắm chìm chỉ toàn là giả dối.

Tôi vẫn không thể tổn hại anh ấy.

Vegas thường nói tôi là kẻ ngốc, đúng, tôi chính là kẻ ngốc nhất trên đời.

Kẻ ngốc này thà hi sinh bản thân, cũng không muốn từ bỏ bất kỳ ai, càng không muốn làm hại đến Vegas.

"Tôi không còn nơi để đi." Tôi khó khăn nặn từng chữ. Giờ đây nhìn tôi như một cái xác không hồn. Thảm hại đến mức không dám tự đối diện trong gương.

Tôi còn nơi nào để đi sao? Chính gia không thể, thứ gia lại càng không.

Ngày hôm đó khi đứng nơi góc khuất. Tôi đã thấy Porsche kéo lấy tay Vegas. Tôi lúc đó thật muốn bước ra. Nhưng đôi chân lại như hoá đá tại chỗ.

Vegas chưa từng tìm kiếm tôi. Chung quy giữa tôi và Porsche, anh ấy đã chọn Porsche.

Tôi lại nở một nụ cười, gan phổi dâng lên cảm giác đắng nghét, tôi phun ra một ngụm máu tại nơi đó. Sau đó vội vàng rời đi. Ít nhất tôi không muốn người nào nhìn thấy dáng vẻ tệ hại của mình.

Là lòng tự tôn cuối cùng.

Ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh 10 ngày của ngài Korn, cuối cùng ông bà tôi cũng an toàn mà quay về. Chỉ là tôi không dám ở bên cạnh họ. Sợ một lúc nào đó, khi mở mắt chỉ là đống tro tàn, ông bà sẽ không thể kìm được mà gục xuống.

Vẫn là nên biến mất, càng xa càng tốt. Xa rời thế giới mà tôi yêu thương. Tự mình chịu lấy nỗi đau đang giằng xé.

"Bệnh của anh chúng tôi không thể tìm ra. Chúng tôi....dù sao cũng khuyên anh nên ở bên cạnh người thân lúc này."

"Người thân?" Tôi nhướn đôi mi hẹp.

Người thân tôi, tôi không muốn liên lụy họ.

Người yêu tôi, đang hận tôi mất rồi.

Tôi chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt lại không kìm được rơi xuống.

Đã khóc bao nhiêu ngày rồi? Nước mắt cũng sắp cạn rồi.

"Anh còn cần thứ gì không? Tôi sẽ giúp anh."

"Mua thêm cho tôi một quyển nhật ký được không? Quyển kia đã hết chỗ trống rồi."

Muốn viết lại những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Muốn nhìn ngắm cảnh vật xinh đẹp trước mắt. Chỉ đáng tiếc, trong vô thức, ký ức đẹp đẽ tuôn trào nơi trái tim không còn được trọn vẹn, lại chỉ có Vegas.

"Cà ri của Vegas, không thể ăn được nữa rồi."

"Kẹo Vegas mua, chỉ còn một viên cuối cùng, không nỡ ăn."

"Vegas bảo chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch. Vegas không thất hứa, tôi đành thất hứa trước vậy."

"Bệnh viện không cho ăn cay, chẳng có ai chiều chuộng tôi bằng anh ấy."

"Có chút nhớ anh rồi."

"Xin lỗi, Vegas."

Trang giấy càng ngày càng đầy mực, chỉ mới vài ngày, quyển nhật ký liền không còn chỗ trống.

Có vài dòng vì chất lỏng nóng hổi rơi xuống, đã bị nhoè đi.

Tôi ngẩn ngơ một lúc, dù trong cơ thể như đang nứt ra rỉ máu. Nhưng chung quy cũng không đau đến vậy.

Chịu đau quen rồi, sẽ cảm thấy không sao nữa.

Ngày hôm đó khi đối diện với xác chết của Tawan, tôi đã không thể quay đầu lại được nữa. Mọi thứ đã kết thúc ngay từ giây phút đó.

Khi ác ma đã lộ diện, con người bắt buộc phải rơi xuống vực sâu vô tận.

Ít ra, chỉ có một mình tôi phải rơi xuống địa ngục. Thật tốt.

Tôi chỉ là một Pete bình thường nhất trên đời. Một thời gian sau, sẽ không còn ai nhớ đến có một Pete như vậy tồn tại trên đời.

Có một Pete luôn nghe theo ý cậu chủ, dù trong lòng nhiều lúc oán than, nhưng chưa bao giờ thật sự ghét cậu ấy.

Có một Pete luôn nở nụ cười, dù trong lòng như đang sụp đổ, cũng không một ai nhận ra.

Có một Pete trung thành với chính gia, sống chết vì lòng trung thành đó.

Có một Pete, yêu Vegas thật lòng. Dù trong tim người đó, chưa chắc thuộc về Pete.

Rất nhanh, mọi người sẽ quên đi tôi. Không chút dấu vết của vấn vương.

Vậy cũng thật tốt.

_______________________

Mọi người có đoán được tại sao kết cục của Tawan lại khác với kiếp trước không? Bởi vì kiếp này có một biến số đã thay đổi số phận của Tawan, đó là đột nhập vào phòng của Korn để điều tra cho Vegas.

Với một người thâm độc và khôn ngoan như Korn, ông ấy chắc chắn sẽ biết được sự thay đổi của Vegas. Càng biết được Vegas bây giờ khó đối phó hơn ông tưởng.

Mình cố tình để chi tiết Korn phải nhờ Pete hạ độc Vegas, một phần muốn nhấn mạnh sự phòng thủ vững chắc của Vegas ở kiếp này. Korn biết mối quan hệ mờ ám của Pete và Vegas. Cũng khẳng định một điều, ông Korn không còn cách nào khác có thể đối phó với Vegas.

Nếu kiếp trước ông Korn là người âm thầm điều khiển người khác. Thì kiếp này ông ta thật sự bị động trước Vegas.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net