C46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Vegas

Đôi chân không biết đã băng qua những đoạn đường nào, tôi lang thang như một kẻ mất phương hướng tại bệnh viện.

Xung quanh sặc lên một mùi thuốc khó chịu. Tôi nhất thời hô hấp dồn dập, như hít phải mùi hương của cái chết.

Lúc nào cũng vậy, bệnh viện luôn mang đến cho ta cảm giác thật lạnh lẽo, cứ như chỉ cần một cái chớp mắt, sợi dây vô hình níu kéo sinh mạng của một người nào đó sẽ bị cắt đứt mãi mãi.

Nỗi lo sợ dâng trào trong lồng ngực, đôi chân tuy mỏi mệt cũng không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Đứng trước cánh cửa của địa ngục, tôi không có thời gian để chần chừ, tôi dùng sức lực đã bị tiêu hao của mình mà đẩy cửa vào.

Khung cảnh yên lặng như tờ, dấy lên trong lòng sự run rẩy không tên.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa, Porsche ngẩng đầu nhìn tôi. Từ giây phút nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe nhưng đang dốc hết sức kìm lại của anh ta. Tôi nhất thời cứng đờ.

Tôi nín thở bước từng bước gấp gáp, tôi không dám tưởng tượng hình ảnh của em ấy. Tôi sợ sẽ là một nhát dao đâm sâu vào trái tim đang thoi thóp của mình.

Cửa sổ đã được đóng, ánh nắng kia không thể chiếu vào căn phòng, nhất thời làm nơi đây khoác lên mình dáng vẻ u buồn, không sức sống. Tôi ngẩn người, đồng tử khẽ bất động.

Hình ảnh đột nhiên lọt vào tầm mắt, một người mặc áo blouse đang nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng che khuất đi gương mặt quen thuộc của người trên giường. Sau đó như phát hiện tiếng động của tôi, liền quay lại khẽ thở dài.

"Xin chia buồn với gia đình."

Chia buồn? Chia buồn cái gì? Ai cần chia buồn?

Hàng ngàn câu hỏi đang quay cuồng, linh cảm tồi tệ mách bảo khiến tôi không tự chủ được liên tục kiên quyết lắc đầu.

Không thể nào.

Các người đang lừa tôi. Em ấy lừa tôi, các người cũng lừa tôi.

Bước chân càng lúc càng nặng nề, tôi như điên dại cố lao mình đến bên giường người đó. Bàn tay run run không thể kiểm soát được, chạm nhẹ vào tấm vải trắng.

Hơi thở đã tắt, tôi biết trước mắt tôi, là một cái xác không còn linh hồn.

Nhưng mà, không phải em ấy, nhất định không phải em ấy.

Tôi muốn kéo lớp vải vô tri kia ra, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện.

Nước mắt bất giác rơi càng lúc càng nhiều, từng giọt ướt đẫm khiến cảnh vật dường như mơ hồ.

"Vegas." Porsche gọi nhẹ tên tôi, nhưng tôi không có tâm trạng để ý đến anh ta.

Trái tim tôi bây giờ đang bị hung hăng cắn nuốt, đau đến không kìm được tiếng nức nở.

Tấm khăn trắng được kéo xuống. Tôi bật khóc.

Không thể nào. Không thể nào.

Tôi chạm nhẹ lên gương mặt người đó, còn ấm nóng như vậy, sao có thể đã ngưng thở cơ chứ?

Cúi thấp đầu, gần sát đến mức dường như khoảng cách không còn tồn tại. Tôi muốn cảm nhận hô hấp của người kia. Ít nhất muốn khẳng định, em ấy vẫn còn chút hơi thở nào đó còn xót lại. Dù là ít ỏi đến đáng thương cũng được. Hãy để tôi biết rằng, chưa kết thúc, mọi thứ vẫn còn cơ hội, được không?

Nhưng đáp lại sự cố gắng đến mù quáng của tôi, chỉ là tận cùng của tuyệt vọng.

"Mày đến.... muộn một bước rồi." Âm thanh khẽ ngắt đoạn ở phía sau, như tiếng sét đánh ngang tai, triệt để biến hi vọng của tôi trở thành địa ngục.

"Không thể nào."

"Pete,....anh đến rồi. Anh....đến rồi. Mở mắt nhìn anh được không?"

"Đừng giận nữa, anh biết mình trách nhầm em rồi."

"Pete, xin em, đừng doạ anh."

"Pete, anh đang ở đây. Anh đang ở đây rồi."

"Pete"

"Xin em, đừng bỏ anh."

"Pete."

Đấu gối bất giác gục xuống nền đất lạnh giá, tôi chầm chậm nắm lấy đôi bàn tay của em ấy. Trên đó vẫn còn vương lại chút máu chưa được lau sạch.

Pete, em đã trải qua những giây phút như thế nào vậy?

Là tận cùng của đau khổ giày vò, là sống không bằng chết, là kìm nén nỗi đau một mình.

Tôi không dám hình dung dáng vẻ run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn của em ấy. Nụ cười của em ấy là thứ giết dần giết mòn trái tim tôi.

"Pete, vẫn còn giận sao?" Tôi thủ thỉ như một đứa trẻ. Tôi hôn nhẹ lên đôi bàn tay đó, đôi bàn tay mà tôi muốn nâng niu cả đời.

Nụ hôn kèm nước mắt, cứ vậy mà hoà lẫn vào nhau.

Tôi thở không nổi, lồng ngực như ẩn giấu một vũ khí tối cao, càng lúc càng tra tấn tâm can đến đầy máu.

Em ấy một tay nắm thật chặt như muốn bảo hộ thứ gì đó rất quan trọng. Một viên kẹo rơi ra. Là viên kẹo cuối cùng mà tôi cho em ấy.

Đã thối rữa đến chảy cả nước. Em ấy vẫn không muốn buông bỏ.

Đến cùng, em ấy chưa từng muốn buông bỏ tôi.

"Pete, chúng ta về nhà. Được không?"

"Về nhà, nhà của chúng ta. Anh đưa em về nhà."

Tôi nhẹ nhàng xốc cả cơ thể em nằm yên trong vòng tay mình. Vết thương của ngày đại chiến kia liền nhói đau đến rỉ máu.

Chỉ là dù tay có phế đi, cũng không bằng một phần nỗi đau đang ăn dần trái tim tôi lúc này.

Pete, em ấy bỏ rơi tôi rồi.

Lần này, em ấy thực sự bỏ rơi tôi rồi.

Quay lại quá khứ, lại đổi thành kết cục như vậy.

Nỗi đau mà em ấy gánh chịu ở kiếp trước, bây giờ tôi đã cảm thấu rõ ràng đến từng chi tiết.

Đau đến vậy. Thống khổ đến vậy. Tôi thà rằng người uống chén súp độc đó là tôi.

Tôi thà rằng, em ấy buông bỏ tình yêu của tôi mà quay đầu đi mãi mãi.

Tôi thà rằng, em ấy không vì tôi mà chịu đựng những đau thương này.

Tôi thà rằng, bản thân ôm lấy tình yêu này mà chết đi, đổi lại cho em một đời bình an.

Thiên đường quá cao, tôi cứ nghĩ chỉ cần cố gắng một chút, sẽ chạm tới được.

Chỉ không ngờ, lại vô tình kéo em xuống địa ngục trầm luân cùng tôi.

Pete, về nhà, nhà của chúng ta, được không?

Chúng ta mặc kệ thế giới này. Chúng ta chỉ sống theo trái tim thôi được không?

Chỉ là trái tim của em đã ngừng đập. Trái tim tôi cũng bất giác muốn lặng yên.

Tôi ôm lấy cơ thể lạnh dần của Pete, thẩn thờ lảo đảo từng bước.

Hoá ra ôm lấy người mình yêu nhất trong khoảnh khắc này, mới là địa ngục chân chính.

Tôi chết lặng, giây phút nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của em, Vegas tôi, lại chết thêm một lần nữa rồi. 

_____________________

Vừa viết truyện vừa mở nhạc Mr.Siro🥺

Hôm qua có vài bạn kêu tui đăng thêm 1 chap nữa nếu không là mấy bạn mất ngủ. Tui đã cố kìm lại rồi, bởi tui biết chap này chả an ủi tâm hồn của mấy bà được đâu.

Nói chung là tui cũng sầu chetme, thôi thì sầu nốt hôm nay thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net