C50: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân nhắc trước: mọi người đừng quên đây là truyện trọng sinh. Có nghĩa nó sẽ tồn tại vài chi tiết kì ảo. Đừng quá đặt nặng về vấn đề đó nha các bạn yêu.

________________________

# Pete

Ranh giới sinh tử chỉ cách nhau một cánh cửa, mỏng manh đến mức chỉ cần sự rung chuyển nhẹ cũng kéo theo biết bao tiếc nuối mà rời đi.

Tôi cứ ngỡ bản thân đã đến một thế giới hoàn toàn mới. Một thế giới như tấm gương song song chiếu sáng vạn vật.

Tôi muốn chạm vào, nhưng cái gì cũng không chạm được. Tất cả đều tan thành mây khói trong chớp mắt. Khiến nỗi mất mát sâu trong nội tâm càng lúc càng trỗi dậy.

Nhưng vì quá lưu luyến thế gian, bên tai luôn vang lên âm thanh quen thuộc vô cùng. Âm thanh của tình yêu, của sự níu kéo đến mù quáng, của nỗi đau không gì sánh được.

Đôi mắt đã nhắm nghiền bấy lâu nay đột nhiên có thêm sức mạnh mà kiên trì hé mở. Nguồn sáng đột ngột tiến tới khiến tôi nhíu mày theo bản năng.

Hơi thở đều đều, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, như để cảm nhận rõ hơn nhịp đập rộn ràng của trái tim nóng hổi. Có chút không tin vào bản thân. Tôi vậy mà, lại có cơ hội quay trở về nhân gian.

Hình bóng một người đang gục đầu xuống đệm giường rơi vào tầm mắt. Bả vai người nọ run lên từng cơn, như không có hồi kết.

Tôi vươn cánh tay yếu ớt của mình, muốn chạm lên mái tóc đang chuyển động lên xuống của đối phương. Sức lực của một vệ sĩ chuyên nghiệp trước kia tạm thời biến mất, khiến cử động của tôi chỉ như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.

"Pete, em đến bao giờ mới chịu tỉnh dậy? Đến bao giờ mới hết giận anh."

Người nọ một mực chung thủy chôn mặt mình lại, như để che giấu những giọt lệ vô tri.

Tôi có chút buồn cười, lại có chút đau lòng.

Không ngờ một lần nữa, có thể nhìn thấy Vegas ở khoảng cách này.

Thượng đế lẽ nào thương xót cho tôi? Thương xót cho trái tim như chết lặng cả hai đời của tôi?

Tôi mỉm cười, xoa nhẹ đầu anh ấy. Vậy mà Vegas một chút cũng không phát giác ra. Anh cứ như đang chìm đắm vào cảm xúc hỗn loạn của bản thân, mà quên mất đi sự khác thường của cảnh vật xung quanh.

Đợi một lúc, Vegas mới lên tiếng.

"Nếu như không phải mơ, thật tốt."

"Anh biết, đó chỉ là ảo ảnh, anh đã tưởng tượng em tỉnh dậy cả ngàn lần. Nhưng chung quy. Đều không phải thật."

Kẻ ngốc này, lẽ nào tôi phải đánh anh ta một trận, anh ta mới nhận ra tôi thật sự đã quay trở lại.

Nước mắt lăn dài, tôi bật cười nhìn Vegas.

"Vậy em ngủ tiếp. Anh đừng trách."

Giọng nói lâu ngày đã ngủ yên, nay có chút phát âm không đồng đều. Nhưng lại doạ được người nọ bất chợt càng thêm run rẩy.

Vegas ngẩng gương mặt lem nhem nước mắt lên, đôi mắt bỗng nhiên mở to, như không tin vào những gì mình thấy.

Anh lao đến, hai tay run run chạm vào tôi.

"Ảo giác, lại là ảo giác sao?" Vegas chạm nhẹ lên gò má của tôi, xoa nhẹ lên bờ môi có chút khô rát, cuối cùng lại nín thở mà cảm nhận thứ đang kịch liệt chuyển động nơi lồng ngực của tôi.

"Pete, em....em....." Vegas nặn ra nụ cười khó coi, nửa ngày vẫn không nói rõ ràng, lắp bắp mà thở dốc.

"Nước....khát nước." Tôi mím môi, đưa mắt sang ly nước bên cạnh.

Vegas kích động gật đầu. Nhanh chóng cầm ly nước đưa đến tận miệng tôi.

Nguồn nước mát lạnh, bông hoa trong cơ thể như được tưới tiêu, vươn mình trong ánh nắng.

"Vegas." Tôi nhẹ giọng, ngay sau đó liền bị nhiệt độ ấm nóng bao phủ, Vegas ôm chầm lấy tôi, chặt đến mức như muốn cướp đi hô hấp khó khăn lắm mới bình ổn được.

"Cảm....cảm ơn em. Pete, cảm ơn em đã không bỏ rơi anh."

Bả vai bị dòng chất lỏng nóng hổi làm cho ướt đẫm. Tôi xoa nhẹ lên lưng anh như vỗ về. Ngay cả bản thân cũng không kìm được tiếng nức nở.

Chúng tôi ôm nhau lâu đến mức, cứ như thời gian đã dừng trôi, cứ như vạn vật đều trong trạng thái yên tĩnh, cứ như nước mắt vui mừng kia như biển lớn, không chút kiêng dè mà chảy ra.

"Pete. Em thật sự đã tỉnh rồi." Vegas vẫn không chắc chắn, nhấn mạnh từng chữ như muốn nghe khẳng định của tôi.

Tôi gật đầu. Cảm xúc sóng to gió lớn tràn ngập trong tim. Tôi khàn khàn mà mở miệng.

"Vegas anh còn nhớ đến Pete của thế giới kia không?"

Giây phút âm thanh vừa cất lên, tôi cảm nhận cơ thể Vegas đồng thời cứng đờ. Vegas đưa đôi mắt chấn động xen lẫn hoài nghi nhìn tôi.

Hai đôi mắt dán chặt vào nhau, lâu đến mức cả hai đều không kiểm soát được hơi nước. Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cẩn thận từng chữ.

"Vegas, anh không nhớ đến Pete ở thế giới đó một chút nào sao? Nhưng Pete ở thế giới đó nhớ anh đến điên dại."

"Pete...." Vegas mơ hồ, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó. Nhưng dường như không biết nói từ đâu.

"Pete thế giới đó mỗi ngày đều muốn chết đi. Nhưng lại chật vật tiếp tục sống. An bài cho Macau đi du học, chu toàn tang sự của Khun Gun và anh. Đến lúc không còn trụ vững được nữa, mới chôn mình ngay mộ của anh."

"Pete thế giới đó, trước khi chết đã nở nụ cười, vì nghĩ sẽ gặp lại anh."

"Pete, em...." Vegas siết chặt bàn tay đến sướt cả máu. "Em......"

"Người trước mặt anh đây. Không chỉ là Pete ở thế giới trước, không chỉ là Pete ở thế giới này. Mà là một Pete toàn vẹn nhất." Tôi nức nở, bàn tay quằn quại mà đập mạnh vào lồng ngực của đối phương.

Vegas nghệch mặt như một kẻ đã mất đi ý thức. Cũng như đang hệ thống lại lời nói của tôi.

"Pete, anh không hiểu. Rốt cuộc....."

"Vegas, anh có thể từ cái chết trở về quá khứ. Em và linh hồn người đó cũng có thể hoà nhập làm một."

"Pete ở thế giới này vừa nhắm mắt, Pete của thế giới kia cũng vừa nổ súng ngay thái dương của mình."

"Vegas, trước mặt anh, là một Pete đã trải qua 2 kiếp cùng anh. Là Pete đã ôm lấy cơ thể đầy máu của anh mà bật khóc, là Pete đã ôm lấy trái tim rỉ máu của mình mà ra đi."

Khi rơi vào tiềm thức vô tận. Tôi đã đối diện với chính mình. Cảm giác khó có thể diễn tả, chỉ là lúc đó hai chúng tôi chạm tay vào nhau. Một luồng sáng bỗng nhiên xuất hiện, cuốn chúng tôi sáp nhập thành một.

Tôi bây giờ, là một Pete trải qua những nốt thăng trầm cùng người mình yêu. Hai đời hai kiếp dài đằng đẵng, đều nằm gọn trong ký ức.

"Pete, xin lỗi." Vegas bật khóc như một đứa trẻ, ôm ấy gương mặt tôi mà hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng như mặt nước yên bình, lại mang đầy cảm xúc yêu thương, áy náy, đau khổ, chờ đợi.

"Pete, chúng ta sau này, chỉ là Vegas và Pete, tình yêu của chúng ta, không dính bất kỳ bụi bẩn nào nữa. Chúng ta....từ bây giờ, chỉ có nhau."

Tôi và Vegas, đối diện nhau không một lớp vỏ nào, là dáng vẻ thuần khiết nhất, trần trụi nhất.

Chúng tôi nhìn sâu bên trong nhau, chấp nhận nhau, tồn tại vì nhau.

Tôi chạm nhẹ lên đường nét ngũ quan tinh tế của anh. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài bên khoé mi.

Vegas hôn nhẹ lên lông mi hẹp, chóp mũi, vầng trán, tất cả bộ phận đều lần lượt mà hôn qua.

"Pete, anh yêu em."

Tôi mỉm cười gật đầu.

"Em cũng yêu anh."

Môi lưỡi quấn quýt, là mùi vị của tình yêu sâu đậm. Là nước mắt của chờ đợi mỏi mòn. Là nỗi đau kiềm nén cả hai đời.

Là tôi và Vegas, cả đời này, chỉ có nhau.

________________________

Thật ra nếu như cốt truyện cứ bình thường mà tiến triển. Vegas quay lại quá khứ làm lại từ đầu, sau đó cùng Pete HE. Nhưng nếu vậy thì vẫn là một SE cho Pete ở thế giới kia.

Lúc mình nghĩ ra chap 1 của truyện, mình đã nghĩ đến Pete ở thế giới đầu. Mình cảm thấy Vegas có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, nhưng với Pete ở thế giới đó vẫn là đau khổ tột cùng mất đi người mình yêu.

Nên mình đã suy nghĩ thật kĩ. Dù sao truyện mở đầu là trọng sinh, vậy thì kết thúc cũng nên kì ảo một chút.

Để làm được điều đó, thì Pete ở thế giới này phải chết một lần. Đâu thể nào đang sống ngon lành cái tự nhiên linh hồn của Pete ở thế giới đầu nhập vào đúng ko? Nó rất là phi lý.

Nên là dù kỳ ảo, thì cũng nên kỳ ảo có logic, kỳ ảo có thể giải thích được. Mong mọi người đón nhận cái kết này nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net