2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JEONGIN" Seungmin dùng chút sức còn lại hét thật to trước khi bị Hyunjin ôm đến mức ngất. Một người đàn ông phá cửa xông vào trong chớp nhoáng tách Hyunjin ra khỏi Seungmin. Seungmin khó khăn hít thở lại rồi  nhanh chóng vòng tay ôm thật chặt người đàn ông kia như thể chiếc phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời mình. Hyunjin bị Jeongin đấm vào mặt 1 cú thật mạnh , trong khoang mồm hắn toàn mùi máu tanh nồng, hắn cứ thế trơ mắt nhìn em người yêu bị người khác bế đi.

Không phải Seungmin là một người bạc bẽo, chóng chán mà...Cậu đơn giản không thể nào chịu nổi được cuộc sống này nữa rồi. Hyunjin thực sự là một tên biến thái và có tính chiếm hữu cực kỳ cao, hắn chỉ muốn cậu là của riêng hắn mà thôi. Lúc nào cũng kè kè cậu, sẵn sàng chửi rủa cậu thậm tệ khi cậu tiếp xúc quá thân mật với ai đó. Đôi lúc Hyunjin còn không làm chủ được bản thân mà đã bạo hành Seungmin. 

Rồi sau đó ngày càng nhiều hơn khiến cậu sống khép kín hơn hẳn và không dám nói với ai chuyện này. Cậu chỉ đành cắn răng chịu đựng.Tính khí hắn cũng vô cùng thất thường như một kẻ bệnh hoạn. Lúc trước còn đang mắng mỏ cậu bằng những từ ngữ ghê tởm nhất thì lúc sau lại quay sang rối rít xin lỗi cậu, sến sẩm nịnh yêu cậu. Những lúc như thế cậu cảm thấy rợn người vô cùng.

May mắn sao cậu gặp được Jeongin như ánh sáng hi vong duy nhất để thoát ra địa ngục trần gian này. Trái ngược hoàn toàn với hắn Jeongin vô cùng hiền lành, ấm áp chu đáo và hơn thế nữa anh yêu Seungmin cực kỳ. Seungmin cũng phải lòng Jeongin nhưng cậu không dám để lộ ra bất kỳ thứ gì không Hyunjin sẽ không chỉ  đánh cho cậu một trận mà hắn ta có thể sẽ làm hại Jeongin nữa. 

Dù Jeongin biết Seungmin có người yêu rồi nhưng vẫn tỏ tình vì anh muốn cậu từ chối đoạn tình cảm này để sớm dứt ra. Seungmin trong khoảnh khắc đó nhất thời xúc động mà đã kể với Jeongin mọi chuyện và cầu xin anh cứu mình. Jeongin nghe xong mà cảm thấy xót xa cho người mình yêu vô cùng. Jeongin không do dự đồng ý nên đã có tình huống như trên cùng.Seungmin cũng không lo về vết việc Hyunjin đã đánh dấu mình vì sớm muộn chúng cũng sẽ phai mà thôi và cậu sẽ được giải thoát hoàn toàn.

Jeongin đã nói tất cả mọi chuyện Seungmin phải chịu đựng cho bố mẹ cậu biết lúc đó họ mới hay được bộ mặt thật của Hyunjin. Anh cũng ngỏ ý muốn bảo vệ Seungmin hết quãng đời còn lại nhìn Jeongin chân thành,thật thà nên bố mẹ Seungmin đã đồng ý. Và để Seungmin không bị ám ảnh tâm lý, vợ chồng họ đã chu đáo chi tiền để cả cậu và anh ra nước ngoài làm việc và sinh sống.








-1 năm sau-

Sau 1 năm chia tay Seungmin hắn tều tụy hơn hẳn,ngày nào cũng vùi đầu trong thứ hơi cồn độc hại để quên đi nỗi nhớ cậu.Ngày nào đi làm đồng nghiệp Hyunjin cũng trêu hắn nhìn như một tên nghiện vậy. Và thực sự hắn nghiện Seungmin mất rồi, hắn nhớ Seungmin đến ngứa ngáy , run lẩy bẩy và hắn chẳng thèm để ý đến một Omega nào khác cả. Hắn từng ráo riết đi tìm cậu nhưng dù hắn có cố gắng đến mức nào cũng không thể tìm được Seungmin( Hyunjin không hề biết việc Seungmin đã ra nước ngoài)

Hyunjin làm cho một công ty nội thất lớn và có tiếng và hôm nay tổ cậu làm việc đón thêm một thành viên mới nên lúc tan làm mọi người đã cùng đi ăn coi như tiệc gặp mặt. Hyunjin vốn chả muốn đi tẹo nào nhưng lại bị đồng nghiệp kéo đi.

Nhân viên mới là một cậu thanh niên mới ra trường không lâu tên Felix. Felix là một Omega nhìn nhỏ con mà trắng trẻo hồng hào trông đáng yêu vô cùng. Nhưng trong mắt hắn, cậu chỉ bằng một phần gót chân của Seungmin thôi.

Ngoài dáng vẻ xanh xao thì Felix thấy từng đường nét trên gương mặt Hyunjin đều vô cùng hoàn mỹ khiến cậu nhìn mãi không thôi.

" Có gì mà nhìn chăm chú vậy ông tướng"

" Hể, à không có gì đâu chị"

" Thích cậu trai tóc vàng dài kia đúng không"

" H..ả không có ạ"

" Không phải thì thui"

" Anh ấy.. có người yêu chưa vậy chị"

" Biết ngay mà" Chị đồng nghiệp cười tít mắt, trêu chọc Felix.Felix ngại ngùng mà đổ hết mặt, cúi rạp người xuống.

" Chị trêu thôi câu ấy chưa có người yêu đâu" Lúc này Felix mới hết ngại ngùng ngẩng đâu lên ánh mắt long long nhìn chị đồng nghiệp." Nhưng khó cua lắm đó"

" Sao vậy chị"

" Nghe nó ngày trước yêu một người thật lòng xong bị người ta bỏ từ đó tính cách thay đổi 1 năm rồi mà cứ như người mất hồn vậy đó"( Mọi người không biết đến tính cách biến thái của Hyunjin vì Seungmin không muốn triệt đường sống của hắn)

Felix liếc nhìn Hyunjin thầm nhủ với lòng bằng mọi giá phải tán đổ được hắn, mà không biết rằng chính cậu đã tự đẩy bản thân mình vào cơn ác mộng kinh khủng nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net