3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó Felix lúc nào cũng đồ ăn sáng hoặc quà vặt để lên bàn làm việc của Hyunjin. Hắn chả mấy để tâm đến những thứ đó mà thẳng tay vứt vào thùng rác. Felix không biết điều đó cho đến khi cậu tận mắt chứng kiến cái bánh mà cậu đứng đợi cả nửa ngày và dành ra tất cả tiền ăn vặt của mình để mua nó bị Hyunjin ném vào thùng rác không chút thương tiếc.

"Nè cậu không thích ăn nó thì bảo tôi chứ sao lại vứt đi, cậu vừa phải thôi nhá" Felix hét lớn , không kiêng dè mà trừng mắt nhìn hắn

"Tôi không thích thì vứt có vấn đề j à" Hyunjin lạnh tanh trả lời.

"Nếu không thích bảo tôi lần sau tôi không mua nữa"

"Phiền phức"

Felix trong lúc tức bấu thật mạnh vào tay Hyunjin rồi nhanh chóng bỏ chạy. Đúng như thường lệ thì chắc hẳn cậu sẽ bị Hyunjin đánh cho bầm dập rồi nhưng cách hành xử cậu lúc nãy khiến hắn nhớ đến tính cách đanh đá của Seungmin. Trong đầu Hyunjin thoáng chốc hiện về hình ảnh Seungmin hay chành chọe với hắn.Chợt hắn thấy hình ảnh Seungmin trong Felix.

"Tôi xin lỗi nếu lúc nãy có hơi quá lời" Dù gì nãy Hyunjin có hơi quá đáng thật và 'Seungmin' thì không thích như thế và không muốn xin lỗi nếu đó không phải lỗi của mình

"Không sao tôi không để bụng đâu"Felix bày ra vẻ mặt giận dỗi nhưng trong lòng cực kỳ vui sướng vì cuối cùng Hyunjin đã chịu mở lòng hơn với cậu.






Tối về Hyunjin lại nghĩ đến chuyện của Felix ngày hôm nay và bỗng nhiên hình ảnh Seungmin hiện về trong tâm trí anh cùng người đàn ông hôm đó. Họ đang cười và chỉ chỏ vào hắn, họ trêu trọc hắn là tên cô đơn không ai thèm ở bên và mãi mãi sẽ như thế mà thôi. Hắn tức giận lẫn hổ thẹn mà vung tay ra toan đấm tên kia. Hắn đấm thật mạnh nhưng là vào cạnh bàn vì những hình ảnh kia chỉ là áo giác của hắn thôi. 

Cảm giác đau đớn tột cùng ngay lập tức truyền đến tận não. Hắn đau đớn ôm bàn tay đang rỉ máu mà khóc lúc nào không hay. Hắn đến giờ vẫn chưa biết mình đã sai gì mà cậu lại bỏ hắn mà đi, hắn vừa khóc vừa cười, cười vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình, nụ cười đó thật quỷ dị làm sao.






Nhìn ngắm người ta cũng được mấy tháng rồi, Felix cũng nghĩ đến lúc cậu phải tấn công rồi, được ăn cả ngã về không, phải liều thôi.

" Từ lúc mới vào công ty em đã vô tình bị ấn tượng và đã vô cùng mến mộ anh từ lúc đó rồi. Không biết liệu anh có thể đồng ý làm bạn trai em không?"

Lời nói không quá văn vẻ nhưng chân thành cùng đôi mắt đầy kiên quyết đó. Sao cậu ấy lại giống Seungmin đến thế cơ chứ? Hyunjin không kìm được mà ôm Felix vào lòng luôn miệng nói:

" Anh đồng ý anh đồng ý. Chỉ cần em đừng bỏ rơi anh, xin em đó"

Felix cười tươi, thở phào nhẹ nhõm

" Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu, em hứa đó"








Cậu vui sướng sống cùng Hyunjin trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc còn Hyunjin thì cứ mãi đắm chìm trong ảo giác mà đôi lúc còn gọi nhầm tên cậu thành Seungmin.

Rồi cũng đến ngày Hyunjin cũng nhận thức được người trước mặt là người hoàn toàn khác chứ không phải Seungmin yêu dấu của hắn. Từ đó cách đối xử của hắn dành cho Felix cũng thay đổi rõ rệt, thường xuyên móng mỏ cậu và hay nóng tính giận dữ vô cớ nữa. Felix vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi này nhưng nghĩ thầm chắc do áp lực công việc nên hắn mới như thế nên cậu chọn cách chịu đựng nhưu Seungmin đã từng làm.

Đỉnh điểm chắc là hôm bọn họ đang đi ăn kem, Hyunjin không may bị kem lem trên khóe môi. Felix thấy vừa ngố vừa đáng yêu nên đã mỉm cười. Bỗng Hyunjin như nổi đóa mà hét lên:

" Ai cho cậu cười tôi chứ chỉ có Seungmin mới được làm thế thôi"

Cậu bị dọa cho mặt mũi xanh xẩm. Hyunjin ngày càng nhắc nhiều về Seungmin hơn khiến Felix không khỏi tò mò về nhân vật này. Lúc nào Hyunjin cũng bảo cậu nào là cười chả duyên không đẹp như Seungmin, gu ăn mặc tệ hại không như Seungmin, không nấu ăn ngon như Seungmin hay chả biết hắn thích gì như Seungmin,.....

Felix cảm thấy tổn thương vô cùng nhưng cũng chỉ biết cắn răng, âm thầm chịu đựng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net