Chương 1: Màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Trên đời, chẳng có cái gì là đẹp hoàn hảo cả.''

Ngôi nhà đó, gia đình đó, cả cái hạnh phúc đó cũng vậy.

Sẽ chẳng có cái gì là vĩnh viễn.

...................

...........

.....

...

-Huh?

An giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Vẫn là một giấc mơ quen thuộc. Giấc mơ đó, cô thấy một ngôi nhà lớn và một gia đình, một gia đình với bố, mẹ và hai cô con gái.

-Sao vậy An? Con khó ngủ à?

Mẹ cô gọi, cô Thủy. An nhìn mẹ mình, đèn vẫn sáng, cô thắc mắc:

-Mẹ không ngủ sao?

-À, mẹ đang chuẩn bị đồ đạc cho con thôi. Mai con học buổi học đầu tiên rồi đúng không? Đừng quên bất cứ thứ gì, buổi học đầu tiên quan trọng lắm.

-Con chuẩn bị hết rồi mà mẹ. Con không quên gì đâu. Mẹ cũng đi ngủ đi mẹ.

-Ừ, vậy thì được.

An biết, mẹ cô hồi hộp hơn cô nhiều. Mai là ngày đầu tiên trên giảng đường đại học của An. Cô sẽ không mắc phải bất kì sai sót nào. An đã trải qua thời cấp 3 căng thẳng, và nếu cô không phải gặp lại mấy người ''bạn'' cũ, thì con đường đại học của cô sẽ êm xuôi.

-Chào mừng tân sinh viên...

An nhìn dòng chữ trên băng rôn treo trên cổng trường, cô chợt thấy lòng mình vui nhẹ. Giống như cánh cổng tương lai đang mở rộng đón cô vậy.

Và cô đã bước đi từng bước đầu tiên, nhưng đúng thật là, chẳng có con đường nào phẳng lặng như quốc lộ 1A cả.

Một sinh viên nào đó va vào cô.

-Úi, xin lỗi.

Đang định quay ra nói ''không có gì'', nhưng An chợt nhận ra một người ''bạn'' cũ.

-Ồ, bé An cute đây mà.

Thùy, người ''bạn''cũ mà cô không hề muốn gặp lại xuất hiện chặn ngay trước bước đi đầu tiên của cô.

-Không ngờ mình lại học chung một trường Đại học. Không biết đấy.

An cúi đầu, không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Một nụ cười không chút cảm xúc.

-Mày học lớp nào thế? Không khéo lại chung lớp thì vui nữa nè. Tao đang lo là chẳng có ai để làm trò tiêu khiển đây.

-Tớ nghĩ là không đâu, mình học khác khoa mà.

-Huh? Chán nhỉ. Thôi bye nha.

Thùy bỏ đi, không quên phủi cánh tay, chỗ mà vừa rồi tay của An chạm vào tay Thùy.

Một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng. An cố gắng quên cảm giác đó vào đi tìm lớp học của mình.

-Theo như thời khóa biểu... tòa nhà B phòng 802.

An nhanh chóng tìm đúng phòng học của mình. Cuối cùng thì, sau khi leo cầu thang bộ lên hết 8 tần vì không biết dùng thang máy, cuối cùng cô cũng lên được phòng học của mình.

Căn phòng đó rất lớn, hai dãy bàn mỗi bên phải đến 20 bàn. An nhanh chóng ngồi xuống chỗ ngồi yêu thích của cô, bàn 3, bên cạnh cửa sổ. Từ tầng 8 cô có một tầm nhìn khá tốt để ngắm cảnh. Và gió ngoài trời thổi vào cũng khá mát.

Chợt An nghe thấy một vài tiếng cười khúc khích đằng sau cô. Và cô ngay lập tức quay lại nhìn. Hai cô bạn đng chụm đầu lại với nhau, và vô tình, An bắt gặp ánh mắt khinh thường của hai cô bạn ấy nhìn An.

-A, không có gì đâu cậu? Cậu đừng để ý.

An lại mỉm cười, lại là một nụ cười không chút cảm xúc.

Cô biết hết mà, cô biết họ cười gì. Cô biết, cô ăn mặc như một đứa bán vé số vậy. Nghe thật thảm hại, nhưng An nghĩ đây là bộ đồ lịch sự nhất của cô. Chẳng hay ho chút nào khi tốn mấy chục nghìn mua quần áo, trong khi cô còn có thể dùng tiền đó vào nhiều việc khác quan trọng hơn.

Lại một vài lời xì xầm to nhỏ khác. An im lặng, ngồi xuống. Cô cố gắng nghe xem họ đang nói về vấn đề gì.

Có quá nhiều âm thanh xì xầm đàng sau cô. Cô cảm thấy vô cùng bất an về điều đó.

Họ đang nói về cô sao? Họ đang nói xấu cô sao?

Đó là tất cả những gì cô nghĩ lúc đó. An đã quen với cảm giác đó và cô chẳng bao giờ cảm thấy an toàn về những lời xì xầm đằng sau lưng mình cả.

-Nguyễn Ngọc Bình An.

-Có.

An hô to khi nghe thấy tên mình. Lại là những lời bàn tán.

-Ra đó là tên nó à?

-Cái tên nó nghe cũng chán đời quá thể.

Những tiếng cười và cả những tiếng xì xầm vẫn không dứt.

Tại sao mình vẫn không thoát được cái thảm cảnh này chứ.

An thầm nghĩ.

***

-Này em gái, lên xe anh đèo này.

Mấy tên thanh niên gần trường đang lái xe lòng vòng trước mặt An. Cô cố gắng không để ý, cúi đầu, đi thật nhanh.

-Em ăn mặc thế này nhìn chán thật đấy, lên xe anh đưa đi mua quần áo này em gái.

-Mày nói thế em ấy sợ đấy, gái quê nhát lắm mày.

Bọn nó lại cười. An giật mình. Chẳng biết từ bao giờ, cô lại sợ mấy tiếng cười đó như vậy. Xung quanh, ai cũng có đầy những lí do để cười, còn cô, cô chỉ có thể nở một nụ cười duy nhất, nụ cười giống như là nhưng con búp bê vô hồn, mỉm cười vì nó được lập trình sẵn vậy.

An chỉ có thể nở nụ cười đó thôi.

Ngày thứ hai đến lớp.

-Nguyễn Ngọc Bình An.

''Cái tên nghe cũng quê mùa hệt như nó vậy.''

''Nó là dân quê đúng không? Thảo nào lần trước thấy nó đi thang bộ, không biết dùng thang máy sao?''

''Leo thang bộ được lên tầng 8 là ngon lắm rồi mày. Mai sau còn lên tầng 15 cơ mà.''

''Là gái quê à? Trông ăn mặc như con ăn mày. Lúc đầu nhìn tớ còn tưởng là cô lao công chứ.''

Làm ơn...

Làm ơn... đừng nói chuyện sau lưng tôi nữa, đừng cười sau lưng tôi nữa.

Tôi không muốn nghe nữa...

-Nguyễn Ngọc Bình An hôm nay có đi không?

Giật mình tỉnh lại, An vội hô có trước khi thầy giáo đánh dấu cô là vắng.

Thật không hiểu nổi, đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đi học là không được để ý đến những điều nhỏ nhặt này rồi mà. Cô bị như vậy suốt 3 năm cấp ba rồi, chịu thêm 4 năm nữa cũng chẳng sao cả.

-Này gì ơi, bật hộ cái điều hòa với, chỉnh tầm 21 độ thôi nhá.

An bối rối cầm cái điều khiển điều hòa. Cô nên dùng nó như thế nào?

Lại là những tiếng cười đó. Tay cô run run và vận động hết khả năng tư duy ra để hiểu được cách dùng cái điều khiển.

-Này An ơi,...

An quay lại, một bức ảnh chụp lại căn nhà nhỏ xíu của cô đang phơi bày ra trước mắt. Cô bạn cùng lớp hỏi cô:

-Đây là nhà cậu đúng không? Nhà sao trông buồn cười thế?

-Hả? Đâu? Xem với!

-Khiếp, nó ở được trong cái nhà này hả trời? Mà cái này mà được gọi là nhà á?

''Vãi cả nhà, vừa bằng cái WC nhà tao.''

''Đừng nói thế, cậu ấy tủi thân khóc bây giờ.''

''Vừa bằng cái WC nhà mày thì có khi nó ăn uống ngủ nghỉ với tắm giặt vệ sinh chung một chỗ quá.''

Nhà của mình...

........

An vẫn mơ thấy ngôi nhà và gia đình nhỏ đó. Ngôi nhà đó rất lớn, còn nhà cô rất nhỏ, gia đình đó đầy đủ, còn gia đình cô chỉ có hai người. Tại sao cô lại mơ như vậy, trong khi cô mong muốn điều đó cũng chẳng được cơ chứ.

Vốn dĩ, nếu nó là thật thì nó đã chẳng gọi là giấc mơ.

Cả ngôi nhà, cả cái gia đình có bói và mẹ, có một người anh trai luôn bải vệ mình, một người chị gái luôn chăm sóc mình, hoặc mấy đứa em để mình quan tâm và kể chuyện cho chúng nghe. Ngay cả một điều rất đơn giản, có một người bạn thân, mà ở cạnh cậu ấy cô thấy an toàn, một người không bao giờ nói xấu cô, cười cô, thực sự cia thể giúp cố tránh xa cái cảm giác đáng sợ ấy.

Cuối cùng thì nó cũng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô mà thôi.

Ngày thứ mười...

Bàn của An, giờ đã chẳng còn ai ngồi ngoại trừ cô. An giống như mắc bệnh truyền nhiễm, ai thấy cũng phải tránh xa. Rốt cục cô làm sai điều gì để bị đối xử như vậy?

-Bạn Phạm Bảo Duy và bạn Trần Kì Thư vẫn chưa đi học à?

An ngẩng đầu lên. Đúng là mấy ngày nay thấy một số sinh viên vắng mặt. Họ không đến lớp trong một thời gian khá dài. Lúc đầu An không mấy để ý đến những người đó, nhưng họ thực sự đã nghỉ khá nhiều.

Lại có những tiếng xì xầm. Theo thói quen, An lắng tai nghe thật kĩ cuộc nói chuyện đó.

-Phạm Bảo Duy với Trần Kì Thư nghe quen thế?

-Ừ, Phạm Bảo Duy là thủ khoa khối A của trường mình mà. Còn Trần Kì Thư là chị gái cậu ta, đều là con chủ tịch Phạm Khang đấy.

-Phạm Khang là cái công ti buôn bán với chế tác đá quý ấy à?

-Ừ, nhà cậu ta giàu lắm. Lại đẹp trai với tài giỏi nữa, nhưng nghe nói tính cách có vấn đề.

-Cả hai chị em đều có vấn đề về nhân cách ấy chứ. Chị thì dâm dê, em thì côn đồ. Hình như cậu Duy đó còn chẳng tha cho con gái nữa mà.

-Đánh tất á?

-Ghê vậy.

Thôi quên đi. Họ không bàn tán về cô là được rồi. An bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Cô lại tiếp tục ngồi nghe giảng.

Ngày thứ 16.

-Hết 15 ngày rồi. Mấy bạn này chắc không định học nữa nhỉ?

Giáo viên nói. An cũng chẳng để ý gì nhiều. Nếu theo lời đồn của mọi người về hai chị em nhà đó, chẳng phải họ nghỉ là tốt sao? Gì chứ người bình thường thấy cô là đã muốn hành hạ rồi, nếu là hai người không bình thường nữa thì có lẽ cô thành vật thí nghiệm mất.

Và cuối cùng, cái ngày thứ 20, cũng là ngày có bài kiểm tra đầu vào. Và cái ngày đó, cuối cùng, điều cô không mong muốn lại xảy ra.

-Này mọi người, ra ngoài cổng trường đi, có chuyện rồi.

Một sinh viên chạy vào lớp học rồi gọi mọi người ra cổng trường. An chắc mẩm là có chuyện gì hot lắm nên nhìn cậu ta mới rối rít vội vã như vậy.

-Hình như là đánh nhau. Ở cổng trường ấy. Nhìn ghê lắm.

-Cái gì? Cái thằng tên Phạm Bảo Duy đó đi học rồi hả? Chết thật rồi!

-Lại còn học chung lớp với mình nữa chứ!!

''Phạm Bảo Duy?''

Có điều gì đó thôi thúc An đi theo đám đông, quên mất điều mình cần làm là tránh xa cậu ta càng xa càng tốt.

Không hiểu tại sao, lúc đó cô lại muốn biết cậu ta đáng sợ như thế nào. Và thế là, cô đã bỏ quyển sách xuống và đi theo mọi người.

Ở cổng trường, đám đông không hề giống như đang háo hức xem một trận đánh nhau mà cô từng biết. Họ lặng thinh, không hề có chút tạp âm nào chen vào những âm thanh bạo lực bên trong vòng vây. Như có gì đó lôi kéo, An cố chen vào bên trong, và những tiếng đấm rất mạnh càng ngày càng rõ, lấp ló cô cũng có thể nhìn thấy người đó.

Vào trong và nhìn rõ được tất cả mọi thứ, điều đầu tiên An nhìn thấy,...

Màu đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net