Chương 2: Màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đỏ rực lên giữa một bãi chiến trường khủng khiếp.

Màu đỏ đó, cô nhìn thấy, của máu vương vãi be bét khắp nơi, bê bết trên cái người đang nằm bất động nhưng vẫn đang bị đạp vào bụng một cách đầy giận giữ.

Không! Thứ màu đỏ cô nhìn thấy không phải là máu mà là... mái tóc của cậu ta,...

Mái tóc đỏ rực như lửa.

-Mày... thử nói lại câu đó xem?

Giọng nói từ người con trai đó cất lên, chân vẫn đạp lên mặt người kia, cậu ta cúi tấp xuống, gương mặt nở một nụ cười man rợ:

-Tao bảo này nói lại cơ mà!!!

Chân hắn đá mạnh vào mặt người thanh niên xấu số đó. Máu từ khuôn mặt đó theo hướng đá mà bắn ra, khiến những người gần đó sợ hãi.

An run rẩy lạnh người. Tại sao ngay trứơc cổng trường Đại học lại có cảnh này chứ. Ai đó làm gì để ngăn lại tên này đi chứ!

-Này mấy cô cậu!! Vào tiết rồi đấy!! Về lớp ngay!!

Tiếng ông bảo vệ hét lên. Có vẻ các sinh viên cũng chẳng vấn vương gì trận đánh nhau khủng khiếp này nữa, ai nấy bỏ hết đi, còn lại mỗi mình An. Cô dường như không nỡ bỏ đi. An quay lại gọi bảo vệ:

-Bác... Bác bảo vệ, bác, anh kia...

An đã hi vọng ai đó ngăn cản được con người này. Nhưng khi nhìn khuôn mặt của bác bảo vệ, cô dường như không có hi vọng đó.

-Thôi đi cháu! Vào học thôi! Mặc kệ họ đi! Không thể xen vào chuyện giữa họ được đâu.

An cứng người, cô muốn làm gì đó, nhưng lại run rẩy sợ hãi. Ngay cả bảo vệ còn không dám làm gì, sao cô có thể...

Chợt tất cả mọi thứ xung quanh như ngừng lại, khi An bắt gặp ánh mắt khát máu đó nhìn mình.

Ánh mắt đó nhìn cô, không một tia sáng, không một chút lay động. Trong đó chỉ có sự tàn nhẫn mà thôi.

-Nhìn gì?

Cậu ta hỏi cô. An giật mình sợ hãi, muốn chạy nhưng đôi chân lại cứng lại, không di chuyển được.

-Tao hỏi, nhìn cái gì?!

Cậu ta hét lớn, An sợ hãi, muốn lùi lại nhưng đôi chân tê cứng. Cô ngã về đằng sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi con ác quỷ trước mặt.

''Hình như cậu Duy đó còn chẳng tha cho con gái nữa mà.''

An nhớ lại lời mà mấy sinh viên cùng lớp bàn tán về Duy. Điều đó càng khiến cô kinh sợ cậu ta.

Vậy ra đây thực sự là Phạm Bảo Duy sao?

Cậu ta nhìn cô một lúc, rồi chợt cậu ta phá lên cười lớn. An càng sợ hơn, như thể cậu ta đang muốn vờn cô trước khi ăn thịt vậy. Một lúc sau, cậu ta mới nói:

-Con chuột con run rẩy thu mình lại trước con mèo già đang giương vuốt nhe nanh. Biết kết cục của nó như thế nào không? Dù có là chuột con đi chăng nữa thì nó vẫn là chuột. Và nhiệm vụ của mèo là phải ăn thịt nó đúng không? Không. Mèo ăn thịt nó là vì mèo thích thế thôi. Chẳng phải vì nhiệm vụ hay thức ăn gì cả. Mèo ăn thịt chuột là vì mèo thích thế thôi! Hiểu không!!

Hai chữ cuối, cậu ta hét lớn vào mặt An. Cô sợ hãi vô cùng. An vô thức, run rẩy nói:

-Nhưng... Nhưng... Cậu... cậu... không... phải mèo... cậu... chỉ là... một con... người... bình thường... thôi mà...

-Hả??

Cậu ta nhìn An một lúc. Một người đứng và một người ngồi. Trong một chốc, như thể có một bức tường vô hình giữa hai người họ.

-Này... Muốn nói gì? Nói tiếp đi. Tao đang muốn nghe.

An còn không dám ngẩng mặt lên nhìn kẻ trước mặt, cô cứ cúi đầu. Mất vài giây, hắn mất kiên nhẫn, một tay mạnh bạo nắm lấy tóc An, kéo gương mặt cô đối diện với hắn. Lúc này cậu ta mới nhìn rõ khuôn mặt An và An cũng vậy. An với khuôn mặt run rẩy đã rơi nước mắt và khuôn mặt cậu ta thì vẫn còn vương máu. An nói, nghẹn lời:

-Dù... dù tôi... có... có là... một... một con chuột... nhưng... cậu chỉ là... một con người... bình thường... thôi mà...

-Ph...

Cậu ta lại bật cười. Thực sự, điều đó chỉ làm An sợ hãi thêm.

-Này, mày thấy tao giống một ''con người'' lắm à? Nhìn lại đi, bây giờ giữa tao với mày làm gì phải là một con người với con người không?

An chợt khựng lại. Đôi mắt cô không còn run rẩy nữa. Có lẽ cô vừa nghiệm ra một điều.

Dù trong hoàn cảnh nào cô cũng chỉ là một con chuột hạ đẳng mà thôi. Một con chuột đi đâu người ta cũng căm ghét, xua đuổi, chỉ là trò cười, đồ chơi cho những con mèo xung quanh. Và bây giờ thì, con chuột đã gặp phải một con mèo già đáng sợ gấp bội lần.

Và giờ lúc bị ăn thịt rồi. Đây là cảm giác của những con chuột lúc sắp chết sao?

-Nhìn mày ngứa mắt quá. Tao cần phải làm gì đó cho đỡ ngứa tay.

Chợt bừng tỉnh lại, An hoảng hốt nhìn nắm đấm đó đang chực chờ, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận điều sắp xảy đến.

....

Mất 3 giây không động tĩnh gì, An mở mắt ra. Đôi mắt đáng sợ đó không nhìn cô nữa mà đang nhìn một người khác, người đang nắm giữ lấy tay của cậu ta.

-Cậu quá trớn rồi đấy.

Một người con trai khác đã ngăn cậu ta đánh An. Và người đó đang nhìn cậu ta với ánh mắt mà dường như chẳng ai dám nhìn cậu ta như vậy.

-Cậu lại xen vào chuyện của tôi rồi.

-Cậu đến đây để học. Chứ không phải đánh nhau. Với lại sao cậu có thể xuống tay với một cô gái yếu đuối như vậy?

Duy bỏ An ra. Cậu đứng dậy. Ngoảnh mặt đi và mang biểu cảm như không hề quan tâm đến việc đó. Cậu nói:

-Cô ta thì yếu đuối cái quái gì?? Yếu đuối mà dám lên mặt nói tôi chỉ là một con người bình thường đấy. Cậu thấy cô ta yếu đuối vậy hả?

-Duy, cậu thôi đi được rồi, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà.

-Vì là chuyện nhỏ nên tôi mới chỉ dọa cô ta thôi. Nhìn đi, sợ vãi cả ra quần rồi kìa.

Chẳng còn chút mắc cỡ, giờ An chỉ thấy sợ hãi và xấu hổ cực kì. Thậm chí cậu ta còn chẳng có chút lịch sự gì cả. Người có tiền ăn nói như vậy sao??

-Này Duy, cậu vào trong đi.

Đôi mắt Duy tối sầm xuống, nhìn An bằng nửa con mắt rồi bỏ đi. Lúc đó, An mới thực sự thở phào, trút hết sự sợ hãi. Nhưng dường như đôi chân cô không còn sức lực.

-Cậu đứng dậy được chứ?

Lúc này An mới có dịp nhìn kĩ lại khuôn mặt của người con trai vừa cứu cô. Cậu ấy có nét mặt khá đẹp trai và đôi mắt mang theo sự dịu dàng và hiền lành. Và hình như có chút quen quen.

-Cậu là...

-Tớ là Lê Thế Minh. Cậu là Nguyễn Ngọc Bình An đúng không?

-Ờ... Ừm.

An hơi đỏ mặt khi thấy bàn tay của Minh trước mặt và gương mặt dịu dàng của cậu. An nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy và bám lấy nó mà đứng lên. Minh nhìn An, hơi cười nhẹ và nói:

-Có thể cậu không biết tớ, mình học chung lớp đấy. Mà cậu ở lớp lại khá ''nổi tiếng''.

An nghe Minh nói vậy, cô hơi cúi đầu xuống. Không biết cậu ấy vô tình nói vậy hay là lại muốn khoáy đểu cô. Nhưng An cũng nói lời cảm ơn. Minh hỏi:

-Duy có làm gì cậu không? Hay cậu ấy mới chỉ dọa cậu thôi?

-Ừm, cậu ta chưa làm gì tớ cả. Có lẽ cậu ta thực sự chỉ muốn dọa.

-Tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. Duy từ nhỏ đã vậy rồi. Chỉ cần tránh mặt cậu ấy ra là được.

An nhìn Minh, cô hỏi:

-Hai người thân nhau sao? Bình thường chẳng ai dám nhìn một kẻ côn đồ với ánh mắt vừa rồi cả.

-Ừm, tớ với cậu ấy là bạn từ nhỏ.

-À, còn người thanh niên kia...

An chỉ về phía người vừa bị Duy đánh. Minh nhìn người đó, rồi quay lại nói:

-Tớ sẽ đưa người đó đến bệnh viện. Có gì cậu báo với lớp giùm tớ nhé.

An gật đầu. Minh chạy về phía người thanh niên đang nằm đo đất, đỡ anh ta ngồi dậy. Còn An, cô nghĩ cô đã tốn nhiều thời gian ở đây quá rồi. Cô đi vào trường. Không hề nhìn theo hai người kia.

Giờ trong đầu cô chỉ nghĩ, cái tên đó học chung lớp với cô. Và địa ngục thực sự sẽ bắt đầu từ đó.

Mong là cậu ta nghỉ học thường xuyên. Gì chứ người như cậu ta, chỉ cần nộp một ít tiền là vẫn qua môn mà không cần đi học thôi. Trước đây, An nghĩ đó là bất công, giờ cô chỉ thấy nếu được như thế thì phải gọi là thật may mắn.

Một mình tên đó còn đáng sợ hơn cả lớp học.

Quay về lớp, cô đã trễ mất 20 phút. Cũng may là giáo viên không bắt bẻ chuyện đó. An về chỗ, nhìn lớp học một lượt. Đúng thật là cậu ta không đến lớp. Thật may mắn.

An nhớ lại gương mặt của Duy. Nếu là cô bình thường, cô sẽ thấy đỏ mặt khi mặt đối mặt ở khoảng cách gần với một người con trai đẹp trai như vậy. Nhưng sẽ là như vậy nếu đôi mắt cậu ta không nhìn cô như thể hổ đói mấy ngày ấy. An chẳng muốn nhớ lại nữa. Nhưng cái hình ảnh, khuôn mặt, đôi mắt, nhất là cái tiếng cười ghê rợn của cậu ta, vẫn cứ quanh quẩn xung quanh đầu cô. Nó như là ám ảnh cô vậy.

Chẳng hiểu sao, điều đó khiến cô liên trưởng đến cảnh một con chuột bị mèo tha đi mà cô thường thấy hồi nhỏ.

Cô đi đâu, gặp ai, thì họ cũng chỉ nhìn cô và coi cô như một con chuột mà thôi.

Chẳng có nơi nào thực sự là nơi dành cho cô cả, ngoại trừ ngôi nhà bé nhỏ và người mẹ tuyệt vời mà cô có.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, An đã không nhận ra, có một người vừa bước vào lớp, trong sự ngạc nhiên của tất cả giáo viên và sinh viên.

Duy không nói một lời nào, im lặng, bước vào lớp, quăng cái cặp cái rầm lên bàn, đánh thức An một cách đột ngột làm cô bị giật mình. Còn chưa biết âm thanh đó là gì, một người con trai đã ngồi xuống bên cạnh cô và gục đầu xuống bàn. Vừa nhìn thấy mái tóc đó, nhịp tim An lại đập mạnh bất thường. Không phải vì đó à một người con trai, mà vừa thấy mái tóc đỏ rực đó, cô đã biết đó là ai.

-Ai đây lớp trưởng?

Giáo viên hỏi, lớp trưởng đứng dậy trả lời.

-Dạ... là số 13, Phạm Bảo Duy ạ.

Nghe cái tên đó, ai cũng giật mình. Cái tên côn đồ đó sao? Ngay cả giáo viên cũng vậy. Thậm chí là có mấy tiếng bàn tán.

-Này...

Duy gằn giọng. Cả lớp im lặng. Cậu ngẩng mặt lên rồi đứng dậy, nói:

-Thay vì bàn tán, học tiếp đi thì sẽ tốt hơn cho tương lai của mấy người đấy. Lo mà kéo cái số phận của mình ra khỏi đống bùn thối hoắc đó đi, không thì mai sau, tất cả mấy người cũng chỉ có thể kiếm tiền nhờ những công việc hạ đẳng nào đó thôi. Không thì hoặc là bây giờ tôi sẽ khâu mõm mấy người lại, hay là giã cho chúng không phát ra chút tạp âm nào nữa.

Cả lớp im lặng, không môt ai phản đối hay lên tiếng. Duy thấy vậy, đôi mày cậu khẽ giãn ra, cậu lại nằm xuống, gục đầu ngủ tiếp. Vậy rồi bài học lại bắt đầu. Chỉ có An là đang phải trải qua một cảm giác đáng sợ khủng khiếp.

Cậu ta sẽ ngủ đến hết giờ mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net