(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú à, tại sao khi đó chú lại gia nhập xã hội đen vậy?".

Trong bóng đêm yên tĩnh, còn mỗi tiếng sóng biển rầm rì như tiếng thầm thì của nước, cô khẽ hỏi. Đêm nay, hình như cả cô và anh đều không ngủ được.

"Tại sao ư?... Ta giống như Lạc Lạc, khi đó còn quá trẻ và bồng bột, muốn làm đủ chuyện để gây sự chú ý. Ông bà nội của Lạc Lạc đều là những người bận rộn, còn lơ đễnh ta hơn ta lơ đễnh Lạc Lạc gấp trăm nghìn lần. Hàng tháng bọn họ chỉ gửi tiền cho ta tiêu, thế thôi. Có khi cả năm không gặp một lần".

Ánh trăng sáng rọi lên bóng mặt nghiêng của anh, sống mũi cao, khuôn miệng mấp máy, thật sự vô cùng tuấn tú.

"Vậy tại sao chú ra khỏi đó. Chẳng nhẽ sau đó ông bà Lạc Lạc thật sự quan tâm đến chú rồi sao? Là bọn họ bảo chú đừng đi nữa có đúng không?".

Trong ấn tượng của cô, ông bà nội của Lạc Lạc đều là những người tốt. Bọn họ rất niềm nở với cô.

Hải Đông lắc đầu, trong tia mắt có phảng phất nét buồn.

"Bọn họ chưa bao giờ quan tâm".

Hải Đông thở hắt ra, thầm ước ở đây có điếu thuốc để châm. Bao năm đã trôi qua rồi mà thời kỳ đen tối của anh vẫn cứ âm ỉ khiến anh cảm thấy vô cùng khó khăn khi nhắc tới.

"Sao lại vậy chứ?".

"Ta ra khỏi đó là vì Lạc Lạc. Có một lần con bé đã bị bắt cóc và rơi vào nguy hiểm. Ta vì bảo vệ con bé nên sau khi đưa con bé về thành công, liền dứt áo ra đi khỏi đó".

Đây không hoàn toàn là sự thật. Trước đó, vốn dĩ anh đã làm kha khá thứ để có thể rời khỏi Hải đảo cùng với Hồ Tiểu Diệp rồi. Sau lần đó Hồ Tiểu Diệp vì chạy theo đồng tiền mà bỏ rơi lại anh cùng Lạc Lạc, do trước đó vì cô và vì muốn nhanh chóng rời khỏi xã hội đen, anh đã thanh trừng không ít các bang phái.

Thời kỳ đó, máu chảy thành sông. Khắp khu phố lồng đèn đỏ đều là xác người. Các bang phái lúc đó coi anh không khác gì một mối đe dọa, một cây kim trong mắt, bọn họ liên thủ với nhau, bắt cóc Lạc Lạc, muốn tiêu diệt anh.

Lạc Lạc lúc đó chỉ mới có mấy tuổi đã bị bắt đi. Vì cứu con bé mà anh đã phải chịu một nhát dao chém sâu xuống vai phải. Sau này vì che đi vết sẹo lớn mà anh xăm đè lên hình một con rồng lớn. Vô vàn anh em tốt của anh đều đã chết trong cuộc chiến đẫm máu đó. Đến sau này, nghĩ lại, tim anh cứ như có hàng vạn quả tạ đang đè nặng lên.

"Mà thôi, đừng nhắc đến nữa, ta không muốn nhắc lại những chuyện này".

Cô gật gật đầu.

"Thật ra, từ bé, con đã rất ngưỡng mộ chú".

"Ngưỡng mộ gì chứ?".

Hải Đông biết bản thân. Dường như ngoài cái vẻ ngoài ưa nhìn ra, anh không có cái gì để mà ngưỡng mộ cả. Anh khó lòng mà nói mình là người tốt.

"Con luôn thấy, chú rất ấm áp... Chú luôn âm thầm bảo vệ và chăm sóc Lạc Lạc, chỉ là cách biểu hiện của chú có hơi không đúng".

Hải Đông còn thấy bất ngờ trước chuyện này. Anh càng không phải là một người cha tốt. Anh từng căm hận ba mẹ anh bao nhiêu thì có lẽ giờ đây Lạc Lạc cũng căm hận anh như vậy. Anh đã trở thành loại người mà anh ghét nhất.

Đối với Lạc Lạc, mỗi lần thấy con bé, anh đều nghĩ đến chuyện xưa, nghĩ đến hắc bang, nghĩ đến những người anh em đã đổ máu, nghĩ đến người mẹ tàn nhẫn của nó. Điều đó đã ngăn cản, khiến anh không thể toàn vẹn yêu thương nó được, nên nó đã thành ra như vậy chăng?

"Con từng rất muốn chú là bố của con".

"Từng?" - Anh phì cười - "Vậy giờ con không muốn nữa à?".

Không muốn nữa. Bởi vì cô... Trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về anh, dù anh không biết.

Tình yêu là gì? Rốt cuộc là yêu một khoảnh khắc hay yêu một loại cảm giác. Vân Ninh chính là yêu mỗi lần, mỗi một cảm giác khi cô ở bên anh. Cô biết, cô muốn ở bên anh mãi mãi. Cô biết, cô ngày một yêu anh rồi...

Điều đó là không đúng... Đi ngược lại lẽ trời...

"Con...".

"Con từng muốn ta là bố con cho đến khi ta sắp trở thành bố dượng của con thì con lại không muốn nữa?" - Anh cứ thấy buồn cười - "Tiểu Ninh à, rốt cuộc là tại sao vậy?".

Trái tim cô rộn lên mỗi lần anh gọi cô là Tiểu Ninh, nghe thật gần gũi, thật thân mật...

Cô đã hiểu tại sao có biết bao nhiêu người dù biết anh đến với họ chỉ vì thân xác, vẫn nguyện bám riết, đi theo anh. Vì chính cô, đôi lúc, cũng muốn như vậy, muốn được thử cảm giác được anh ôm lấy...

"Con..." - Cô kéo chăn che mặt - "Con không nói được...".

Hải Đông thấy có chút kỳ lạ, nhưng anh không suy nghĩ nhiều.

"Chắc bố con tốt hơn ta rồi" - Anh trêu đùa cô.

"Không phải... Trong lòng con, trước giờ... Không ai tốt bằng chú cả...".

Vân Ninh thật muốn đập mình mấy cái. Cô gần như đã thổ lộ. Cầu xin anh không hiểu hoặc đừng nghe thấy tiếng tim cô đang đập to như vậy.

Hải Đông cảm thấy mình nên nghĩ theo nghĩa đen, nhưng thái độ của cô lại khiến anh muốn nghĩ theo nghĩa bóng. Anh đã từng tiếp xúc qua biết bao nhiêu phụ nữ, lẽ nào bọn họ nghĩ cái gì, thể hiện ra thế nào, anh còn không hiểu sao? Nhịp ở trong lồng ngực của anh bỗng nhiên tăng mạnh.

Không thể được! Nói gì chứ? Vân Ninh, nó chỉ ngang tuổi con gái của anh. Nó với anh, là chú cháu, là con với bố dượng đó. Không được nghĩ bậy. Không được...

"Thôi ngủ đi con!".

Anh xoay lưng lại phía cô. Từ lồng ngực lan ra cơ thể một loại cảm giác ấm nóng. Chết tiệt. Nếu thực sự cô có suy nghĩ như vậy... Loại chuyện loạn luân này lại đột nhiên làm cho anh cảm thấy hứng thú... Thực ra, Vân Ninh rất xinh đẹp, cơ thể thiếu nữ...

Chết tiệt. Anh không thể để cho hạ thân điều khiển suy nghĩ của mình được...

Giống như mọi chuyện chưa đủ tồi tệ, anh cảm thấy chiếc nệm dưới thân khẽ chuyển động. Cô đang dần nhích đến người anh. Cô muốn làm gì?

Đêm khuya như vậy, hai bọn họ cô nam quả nữ nằm kế bên nhau, chẳng nhẽ cô muốn...?

Hải Đông nửa muốn từ chối nửa không... Hay anh cứ mặc như vậy nhỉ? Loại cám dỗ này thật sự khiến người ta không nỡ từ chối.

Hơi thở cô phà nhẹ vào vành tai anh, khiến cả người anh căng cứng.

"Chú... Chú ngủ rồi à?".

Anh có thể cảm nhận được, cô chỉ ở ngay phía đằng sau. Hay là anh... Vân Ninh chắc muốn điều này mà, có phải không?

Bàn tay cô đưa lên, bị anh bắt lấy. Anh xoay người, nằm đè lên cô. Lồng ngực anh nặng nề nhấp nhô. Khoảng cách giữa hai mặt bọn họ quá gần, dường như chỉ cần nâng đầu lên một chút, hai môi sẽ chạm nhau...

Vân Ninh ngẩn người trước ánh nhìn trong đêm của anh, cô có chút thảng thốt. Tại sao mắt anh lại mờ đục như vậy?.

"Con muốn làm gì?" - Anh thở phì phò hỏi cô, giống như đang tức giận.

"Con..." - Cô không nhịn được mà run rẩy, tại sao người anh lại nóng như bốc hỏa như thế? - "Con chỉ muốn xem xem chú có còn sốt không thôi...".

Hải Đông chòng chọc nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô.

"Chỉ vậy thôi sao?".

"Dạ... Chỉ vậy thôi".

Cô không hiểu ý của chú là như thế nào. Có điều, tư thế này, thật sự khiến người ta liên tưởng đến những loại chuyện vô cùng xấu xa.

Hải Đông thả cô ra, quăng người nằm xuống giường. Cái đầu của anh, không còn được tỉnh táo nữa.

"Chú... Thật sự... chú không sao chứ? Ban nãy... con thấy người chú nóng lắm... Chú không bị sốt nữa đấy chứ?".

Anh lấy chăn phủ qua đầu.

"Mau ngủ đi!".

Anh quát, khiến cô không dám hỏi nhiều nữa.

"Dạ... Dạ...".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net