(23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Ninh bị xích lại và đối xử như một con thú hoang. Hải Đông cảm thấy chua xót. Cô cao quý như vậy mà bọn họ có thể đối xử với cô như thế ư? Anh bỗng muốn giết chết cái đám ô hợp này.

Đèn rọi lên mái tóc nâu xoăn dài của cô. Làn da trắng như tượng tạc. Đôi mắt trong veo đẫm nước mắt càng thêm muôn phần đáng thương lẫn kiều diễm. Cần cổ trắng ngần. Bầu ngực căng tròn, đẫy đà. Tay cô cố ôm lấy ngực nhưng lại để lộ ra một bên đầu ngực hồng đậm sưng to như hột nhãn. Eo nhỏ đối lập với bờ mông nở nang, cong tròn khi cô đang ngồi quỳ xuống. Hai đùi thon trắng nõn cố che đậy vùng nhạy cảm nhất trơn nhẵn như em bé.

Cơ thể cô đã thay đổi rất nhiều so với lần trước anh trông thấy. Lúc đó, gò ngực chỉ vừa mới nhú ra.

Mặc dù anh biết không nên có phản ứng nhưng cổ họng anh đột nhiên khô khốc, cả người nóng rực

"Ngon quá phải không?" - Trương Chiến hỏi anh - "Sao lại lấy tóc che đi rồi? Nhìn còn chưa đã... Mấy lần trước cũng vậy đấy!".

Anh thật muốn giết cái thằng bạn thân nhất này.

"Đấu giá bắt đầu" - MC lớn giọng tuyên bố - "Gía khởi điểm là 1 triệu đô".

"100 triệu đô!" - Anh gần như hét lên.

Mọi thứ như đặc quánh lại. Không gian ngưng đọng, mọi thứ đều im phăng phắc.

Vân Ninh nghe tiếng anh hét giá, khẽ ngẩng đầu lên.

"Này, đã bảo cậu đừng tranh với tôi rồi mà!" - Tên Trương Chiến cứ không ngừng kéo tay anh lại nói.

MC nghe thấy giá như thế cũng run run tay. 100 triệu đô, chẳng phải là một gia tài rồi sao?

"100 triệu đô lần 1!".

Không ai đáp lại...

"100 triệu đô lần 2".

"100 triệu đô lần 3".

"Thành giao!" - Tiếng búa gõ vang lên.

Không ai dám và muốn đấu với anh.

Anh thấy giá đó vẫn còn là quá thấp. Cô đối với anh là vô giá, là thứ quý giá hơn mọi tài sản có thể đong đếm.

Hải Đông đứng bật dậy, đi sầm sập vào bên trong hậu trường. Đám người ở phía trong nheo nhúc, đứng ra chắn đường anh, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Hải Đông nốc cho một cú hạ đo ván. Mấy tên kia thấy anh ra tay đầy mạnh mẽ, có chút dè chừng. Gom đủ can đảm để nhào đến thì lại bị anh thu dọn một mẻ.

Khi biết anh từng là một thần thoại trong giới hắc đạo thì bọn chúng càng thêm khiếp sợ.

Anh chạy vào bên trong, khoác áo mình lên người cô.

Vân Ninh quá nhục nhã, cô không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa. Hai mắt cô đều đã sưng tấy hết cả lên. Anh ôm người ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Không có lấy một ai dám ngăn cản.

Bọn họ vừa đi ra ngoài thì cảnh sát liền ập đến. Hà Hải Đông đã sớm liên thủ với phía cảnh sát, trừng trị lũ khốn này. Vẫn biết là người trong giới thượng lưu không dễ bắt, nhưng cho bọn họ một bài học vẫn hơn không.

Anh đem cô về một khách sạn ở gần đó. Cả người cô vẫn chưa hết run rẩy.

"Con đi tắm đi. Ta ghé qua cửa hàng mua quần áo mới cho con".

Vân Ninh ngước mắt, gật đầu, thì anh mới dám rời khỏi.

Cô trèo vào trong bồn tắm, thô bạo kì cọ bản thân một hồi lâu, đến mức da cô đều đỏ rát muốn bong ra. Cô không ngừng khóc, cảm thấy bản thân mình là một loại vô cùng vô cùng dơ dáy, có chà ra sao thì vẫn không sạch hết được. Cô đau khổ, ngồi sụp xuống sàn đá, để nước từ trên đầu dội xuống, ôm lấy cơ thể mà khóc.

Đến lúc Hải Đông quay lại rồi, cô vẫn không nghe thấy. Anh gọi không được, lo lắng vào bên trong nhà tắm để kiếm cô. Sợ cô nghĩ không thông.

Vòi nước bị tắt, khăn bông quấn chặt lấy người cô. Bộ dạng thảm thương này của cô thật khiến người ta đau xót.

"Chú... Có phải con rất dơ bẩn không? - Cô đau đớn hỏi anh - "Có phải chú sẽ rất ghét bỏ con không?".

"Sao có chuyện đó được chứ?" - Anh khẽ thở dài - "Tiểu Ninh, nghe lời chú, ra ngoài đi đã. Con ngồi trong đây sẽ bị cảm lạnh mất".

Vân Ninh ôm cứng lấy anh, khóc thút thít, ướt sũng, run rẩy hệt như một đứa trẻ đang bị thương. Anh nhấc bổng cô lên, bế về giường. Hải Động nhẹ nhàng xoa đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má ửng hồng của cô.

Hải Đông tháo khăn tăm, tỉ mỉ kiểm tra cơ thể cô. Anh sợ có thể cô đã bị bọn chúng dùng vũ lực hoặc giở trò dơ dáy gì đó.

"Bọn chúng không làm gì con chứ?".

"Ý chú là sao?" - Cô mếu máo vì sợ hãi.

"Bọn chúng có cưỡng hiếp con không?".

Đây là câu hỏi khiến anh sợ hãi nhất.

Cô lắc đầu.

"Chắc chứ?".

Da thịt trắng xoá như tuyết mềm đỏ ửng lên do vết chà xát của chính cô để lại. Tay anh khẽ xoa lên chỗ đó, thầm kinh ngạc trước xúc cảm mượt mà từ nơi đầu ngón tay truyền lại.

"Đừng làm tổn hại bản thân thế này nữa..." - Anh không tìm được từ ngữ, khô khan nói.

Anh cầm lấy hai đùi cô tách ra. Đóa hoa ở giữa toàn bộ đều được phơi ra trước mặt anh. Không có dấu vết gì...

Hải Đông muốn kiểm tra cho chắc chắn để tìm ra biện pháp bảo vệ cô. Nói sao thì, con gái thường có xu hướng che giấu những chuyện này.

"Chú... Bọn chúng chưa làm gì con cả. Bọn họ nghĩ có thể bán con với giá tốt nên tha...".

Cô hơi ngượng ngùng khi thấy anh ghé sát đầu vào đấy. Không hiểu niềm tin ở đâu ra đã khiến cho cô để anh làm ra chuyện như vậy. Cùng lắm, cô nghĩ, anh là người đầu tiên trông thấy cơ thể non nớt trong hình dạng câu dẫn của cô.

Cô muốn anh trông thấy cô dưới thân xác là một người đã trưởng thành.

"Mấy chuyện này con thật sự hiểu rõ sao?".

Cô không... Đầu cô cứ mờ mịt như vậy.

"Chú thật sự sẽ không ghét bỏ con chứ?".

Cô vẫn cứ giương đôi mắt đáng thương hỏi anh hết lần này đến lần khác.

"Sẽ không...".

Anh ôm lấy eo cô, chầm chậm hôn lên trán và má của cô, hôn lên cả những giọt nước mắt. Lồng ngực cô được sưởi ấm, trái tim nóng như muốn tan chảy.

Đôi môi anh chạm đến khóe môi cô, như bị mê hoặc mà muốn hôn lên đôi môi mềm. Anh gần như đã làm được điều đó. Vậy nhưng khi nghe thấy tiếng cô thổn thức, anh giống như bị gõ một búa vào đầu.

Làm vậy vào lúc này là quá khốn kiếp. Anh dừng lại, đứng dậy lùi ra xa.

"Chú... sao vậy?".

Trên mặt cô không giấu được sự hụt hẫng.

"Vân Ninh... Con vẫn nên mặc đồ vào thì hơn".

Anh chùng chân, vội vã rời khỏi đó.

"Ta ở bên ngoài đợi con. Thay đồ xong, ta đưa con về nhà".

Cánh cửa đóng sầm lại. Một mình cô có chút lạnh lẽo, ngồi giữa căn phòng rộng lớn, không sao thốt nổi nên lời. Phản ứng của anh đối với cô như vậy, là muốn nói rõ. Anh và cô hoàn toàn không có chút khả năng nào sao? Tay cô vón chặt lấy mảnh khăn tắm. Nước mắt cứ thế dâng trào.

Khóc lóc cũng chỉ vô dụng.

Hải Đông, chú ấy không thích cô, còn không muốn đụng đến thân thể của cô. Trái tim cô tê dại lên từng hồi.

Phải rồi, anh từng khinh thường nói rằng, là cô đeo bám anh...

Về đến nhà, cô lập tức đi về phòng của mình, chẳng nói với ai câu nào. Thục Quân còn chưa kịp hỏi là chuyện gì. Hay tốt nhất không nên biết nhỉ? Chắc không có chuyện gì tốt đẹp.

Vậy nhưng Thục Quân không chịu nổi nên đã xông vào phòng Hải Đông để hỏi cho rõ ràng.

"Vậy con bé có bị cưỡng hiếp không?".

Máu huyết trong cơ thể anh lại trở nên rần rần khi nghe đến hai từ này.

"Không...".

"Sao cậu biết được?".

"Con bé nói thế".

"Cậu thật sự tin nó sao?".

Hải Đông thấy người mình thực sự không ổn lắm. Từ đầu tới chân cứ nóng lên như người phát sốt vậy.

"Thì cậu đi mà kiểm tra...".

Anh nghĩ để cho cậu ta kiểm tra thêm lần nữa thì sẽ chắc ăn hơn.

"Thôi, chắc không có gì đâu".

Ai mà ngờ cậu ta dễ dàng từ bỏ như vậy chứ?

Quân Thục thấy Hải Đông lại thay quần áo mới, liền hỏi.

"Khuya thế này rồi, cậu còn đi đâu vậy?".

"Xong chuyện rồi, tớ không được đi kiếm mấy em xinh tươi sao?".

Thục Quân chép miệng. Quả là vô tình. Vừa xong việc liền đi sa đoạ ngay.

Vân Ninh nghe thấy tiếng xe hơi của anh, vội chạy đến cửa sổ bên giường nhìn. Đúng là Hải Đông. Khuya như vậy rồi anh còn ra ngoài. Tìm người khác sao? Cô đau khổ nghĩ ngợi.

Mà lần này anh đi, một tuần liền cũng không về. Vân Ninh càng ngày càng trầm mặc trong đau khổ.

Chẳng nhẽ cơ thể cô có vấn đề gì sao? Cô không bằng những người con gái khác?

Quên anh ta đi Vân Ninh. Anh ta chẳng hề có một chút hứng thú gì với mày đâu. Cô cứ luôn tự nhắc mình như vậy.

Mở điện thoại, cô đọc được tin nhắn cũ của Thang Viễn. Tâm hồn bỏng rát của cô giống như được một dòng nước mát an ủi vậy.

"Xin lỗi cậu. Tớ có chuyện. Giờ tớ mới trả lời được".

"Tớ còn tưởng cậu bơ tớ luôn rồi chứ? Không sao. Mai cậu có muốn đi đâu chơi không?".

Nếu là bình thường, cô sẽ từ chối. Nhưng hiện tại cô cần một người đàn ông không chê bai mình, để cô cảm thấy mình cũng còn bình thường như bao người phụ nữ khác. Hoặc ít nhất, để cô cảm thấy, bản thân còn có chút tự trọng.

Cô không phải là một kẻ đeo bám.

"Chúng ta đi xem phim nhé, có được không?".

"Ừ được, mai đi nhé!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net