(35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... để ta thanh tẩy cho con".

Môi anh hút lấy môi cô, vừa mút vừa day hai cánh môi mềm mọng nước. Vừa nghĩ đến đôi môi này vừa được ai đó nếm đến, anh gần như phát điên lên, động tác mỗi lúc một thô bạo. Anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô, đầu lưỡi càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Vân Ninh vẫn rất cố gắng phối hợp với anh. Cô thấy vô cùng có lỗi. Quàng tay ôm chặt lấy cổ anh, cô thấy linh hồn mình đang bị anh lấy đi mất. Bàn tay anh chu du trên khắp người cô, vuốt ve dọc sống lưng và bờ eo rồi đột nhiên ôm lấy gò ngực bị lộ ra, bóp mạnh. Anh giống như một con hổ đang cố kiềm nén sức mạnh bộc phát của mình. Lúc miệng anh buông môi cô ra, hai cánh môi đều đã trở nên sưng đỏ. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại mỗi tiếng thở dồn dập của anh và cô. Anh hôn lên mắt lên mặt, hôn lên tai rồi hôn xuống cổ.

Thân trên của cô đã hoàn toàn bị lộ rõ, váy kéo xuống tận eo, áo ngực vứt lăn lóc trên sàn. Hai chân thon dài của cô mở rộng, quấn chặt vào hông của anh.  Nụ hoa trên ngực cô sớm đã đứng thẳng đâm vào mặt anh đói khát. Anh mất khống chế, hôn vội lên cổ, xương quai xanh và lên bầu ngực trắng của cô để ngậm đến nụ hoa yêu kiều đó.

Vân Ninh không ngăn anh dừng lại. Cơ thể cô đang dần quen với sự động chạm của anh. Cho dù là cái chạm nhỏ nhất, cũng có thể khiến dây thần kinh của cô căng lên như dây đàn. Cô bật ra tiếng rên khẽ.

"Chú... đừng để lại vết... Mẹ con sẽ kiểm tra đó...".

Hai bên đầu ngực cô đều đã bị cô mút cắn đến tê rát. Bụng dưới không ngừng co rút. Cơ thể trống rỗng, vô thức cạ vào vật đang sưng to bên dưới của anh. Vân Ninh đã biết khát cầu, cô muốn được lấp đầy.

"Con thật sự muốn ta làm vậy sao?".

Anh vuốt ve gương mặt cô như đang vuốt ve một loại thú cưng bé bỏng.

"Ừm..." - Cô gật đầu - "Con muốn... Con muốn thuộc về chú thôi...".

Nếu không là anh thì không ai cả. Cô chỉ muốn anh, chỉ muốn mọi lần đầu của cô thuộc về anh, giao toàn bộ bản thân trao cho anh hết.

"Chú... giúp con với...".

"Sẽ đau...".

Anh tháo quần lót của cô xuống. Nơi đáy quần đều đã bị thấm ướt, lúc kéo ra, mật dịch của cô căng thành từng sợi dây mảnh trong suốt đầy mê người. Anh dùng bàn tay mình, thăm dò, thử nhét ngón tay của mình vào trong. Nơi đó của cô quá chật hẹp, một ngón tay của anh còn nhét không lọt, làm sao chứa nổi dục vọng to lớn của anh đây?

Anh sợ sẽ xé nát cô ra mất. Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, bọn họ vẫn còn nhiều thời gian. Luyến tiếc hôn lên trán cô, anh an ủi.

"Để lần khác vậy. Con vẫn chưa sẵn sàng đâu... Nơi đó của con còn nhỏ quá. Ta không muốn làm đau con. Chúng ta từ từ luyện tập".

Luyện tập sao? Chuyện này có thể luyện tập bằng cách nào? Cô băn khoăn, phát hiện ra hơi thở của anh ngày một dồn dập.

Cô chạm đến mặt anh. Cơ thể anh nóng không có cách nào tưởng tượng được. Hai mắt như bị giăng một lớp sương mù. Anh đang rất khó khăn để kiềm chế.

"Hay con giúp chú nhé?" - Cô quỳ trên giường, mở khóa kéo của anh.

Hải Đông ôm lấy đầu cô ngăn lại.

"Không cần, ta không muốn khiến con vấy bẩn...".

Vân Ninh không chịu dừng lại, cô vừa cầm lấy vật đó trên tay nhỏ. Cả người anh lập tức run lên.

"Con... mau dừng lại".

Cô há miệng, cố gắng ngậm lấy hết dục vọng sưng to của anh vào miệng. Trên thân dưới thô to đều đã cứng đến mức nổi đầy gân xanh. Chịu đựng vậy, phải thống khố thế nào chứ?

Hải Đông nghẹn lời, anh liên tục thở dốc. Tay anh luồn vào da đầu cô, túm chặt lấy tóc cô, kiềm chế không luật động. Anh yêu cô đến mức không muốn cô trở nên thấp kém dưới thân anh như thế. Anh không muốn sử dụng cô như công cụ.

"Tiểu Ninh... Con mau dừng lại. Chú sắp...".

Đến cuối cùng vẫn khó chịu gầm lên một tiếng. Cô đến cùng vẫn không chịu nhả ra. Khuôn miệng nhỏ nhơ nhớp đầy dịch trắng đặc như một con mèo liếm sữa. Đôi mắt cô mở to đáng thương nhìn anh.

Anh ôm lấy cô, bế lên, hộ tống cô vào toilet để làm sạch bản thân. Sao cô có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Anh đâu có mượn... Tuy là rất muốn.

Hải Đông thâm trầm nhìn cô trong gương, cưng chiều ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô.

"Tiểu Ninh, xin lỗi. Ta nhất định sẽ bảo vệ con cho thật tốt".

Anh vén tóc cô, nâng niu hôn lên cánh môi non mềm.

"Chú hết giận con rồi chứ?" - Cô ôm lấy anh - "Con chỉ sợ chú rời xa con".

Cô sợ mỗi lúc anh quay đi không ngó đến cô một cái, sợ mỗi lúc thấy anh lãnh đạm lướt qua, sợ anh mãi mãi sẽ không quan tâm đến cô nữa. Tâm trí và trái tim của cô từ nhỏ đến lớn đều chỉ dành cho anh.

"Tiểu Ninh, con không phải là người khác. Con không cần thiết phải lấy lòng ta. Ta yêu con, điều này rất khó để thay đổi".

Đêm mỗi lúc một đặc và tĩnh lặng. Vân Ninh cuộn chặt người nép vào lòng anh như một chú mèo nhỏ. Không thể tin được rằng cô và anh đã bước qua một cảnh giới thân mật khác, là loại thân mật về thể xác. Cô rất mừng vì mỗi ngày cô và anh càng gần gũi với nhau hơn.

Hơi ấm này cô đã gần gũi đến thân quen rồi. Không có anh, cô như bị khuyết mất một mảng an toàn.

"Tiểu Ninh, bà gọi con sang với bà kìa. Tối nay lại có tiệc đấy. Mau chuẩn bị đi!".

Mẹ cô gõ cửa phòng, đứng từ bên ngoài, tiếng vọng vào trong. Từ khi nào, bà lại lễ độ đến thế, cô băn khoăn. Có thể vì hôm nay là chủ nhật.

Hải Đông cựa mình, ôm chặt cô vào lòng. Dường như không lo sợ mẹ cô biết hay không biết, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Bình thường anh đều đã rời đi trước lúc cô tỉnh dậy.

"Tiểu Ninh" - Anh thì thầm, vừa tỉnh ngủ nên giọng trầm đặc - "Ước gì mãi mãi không phải rời xa em thì tốt biết mấy. Anh muốn biến em trở nên nhỏ bé, vừa bằng túi áo của anh, để đi đâu cũng có thể mang theo em".

Cô nghiêng đầu, vẫn còn muốn ngủ tiếp. Đêm qua cô thức hơi trễ. Hải Đông đắp chăn cho cô, thấy cô giống như một chú mèo lười dễ thương một cách kinh khủng khiếp.

"Chú có định đi đến bữa tiệc đó không?" - Cô mơ màng hỏi.

Từ lần tiệc sinh nhật trước, bà cô rất hăng mở tiệc. Dường như danh tiếng vang quá xa rằng bà có một đứa cháu gái quá xinh đẹp, nên giờ ai cũng nô nức, chờ đến tiệc của bà để được nhìn ngắm cô.

Cô biết Hải Đông thường không thích những bữa tiệc thế này. Anh ghét xã giao. Thay vì thế, anh tận hưởng ăn chơi đàn đúm ở đâu đó hơn.

"Đương nhiên phải đi rồi. Không có lỡ con bị thằng nào đó cướp mất thì sao?".

Cô biết thừa anh đang ám chỉ đến Thang Viễn. Chuyện hôm qua cô thực sự không ngờ tới. Cậu ta lại có gan như vậy. Cô đã hoàn toàn tin tưởng cô và cậu ta đã có thể trở thành bạn tốt.

"Con chỉ sợ Trương Chiến thôi. Con sợ phải chạm mặt anh ta lần nữa".

"Đừng lo. Ta đã cho người xử lý bọn họ rồi. Tạm thời sẽ không dám làm phiền đến con".

"Chú đã làm gì?".

"Điều tra và gửi thông tin về đường dây buôn bán phụ nữ và lưu trữ hình ảnh, video trái phép của cậu ta và bọn người đó cho phía cảnh sát. Ai chứ, Trương Chiến cậu ta đầy tội".

Cô cảm kích hôn lên môi anh.

"Con cám ơn chú nhiều lắm".

Vậy nhưng có lẽ Vân Ninh không biết những chuỗi ngày bình yên và hạnh phúc của bọn họ chỉ ngắn ngủi như thế. Bầu trời càng trong thì sóng gió ập đến sẽ càng mạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net