(41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Lạc về nhà rồi sao con?".

"Dạ vâng ạ".

Xem ra vụ huỷ hôn ước sẽ lại bị hoãn lại rồi. Hiện tại, vẫn phải khiến cho tâm trạng của Lạc Lạc ổn định trước đã. Đó là điều anh mong muốn mà. Mấy đêm nay, Hải Đông đều không tìm tới cô. Buồn buồn cô lại ra ban công đứng ngóng chờ, mà không thấy ai cả, chỉ thấy lạnh lẽo... Thời gian của anh giờ đây, đều đã dành hết cho Lạc Lạc rồi.

"Thế thì mừng rồi" - Mẹ cô thở phào - "Con bé đó, không biết lúc nào mới thành người lớn nổi đây. Tại chú Đông con cứ chiều nó quá".

Mẹ cô không còn nhắc nhở cô về Hải Đông nữa. Xem ra nghi ngờ của bà đã hoàn toàn được dỡ bỏ rồi.

"Mẹ, lát nữa con đi chơi với Lạc Lạc. Mẹ không cần phải để cơm cho con đâu".

"Biết rồi!".

Đã ba ngày rồi cô không gặp Hải Đông. Cảm giác có chút hồi hộp. Lạc Lạc từ xa vẫy tay cô, thúc giục.

"Mau lên! Mau lên!".

Không đúng, sao Lạc Lạc lại ngồi ghế trước chứ? Vậy tức là...

Cô mở cửa xe, bắt gặp ánh mắt vừa trông chờ vừa say đắm của anh.

"Chào con, Tiểu Ninh".

Trái tim cô rộn ràng không ngừng. Những ngày này cô đều rất nhớ anh. Hải Đông nhân lúc không ai thấy nhích người ngồi sát rạt bên cô. Bàn tay hư hỏng đặt trên đùi trắng mịn của cô. Vân Ninh hít hà, căng thẳng.

"Hôm nay bố tớ bị làm sao ấy, tự nhiên lẩm cẩm ngồi ở dưới. Tớ bảo ông ấy lên trên ngồi thì không chịu, bảo là lười, nên cậu chịu khó chút nhé!".

Bàn tay anh cứ vuốt ve rồi nhích dần lên, khiến cô bất giác khép chân co người.

"Ừ... không sao đâu".

"Mới có mấy tháng tớ đi mà về thấy bố tớ ngoan hẳn ra, không thấy dẫn gái về nhà nữa. Đi làm đi về đúng giờ ghê lắm, không thuốc lá, rượu bia gì nữa luôn".

Vân Ninh mỉm cười, nhìn anh có chút khen ngợi.

"Vậy à?".

"Ừ. Tớ rình rồi mà không thấy đi đâu cả...".

May là mấy ngày nay anh không ra khỏi nhà, nếu không thì đã bị Lạc Lạc bắt quả tang rồi.

"Còn cậu thì sao? Anh bạn trai kia tên gì vậy? Cậu phải kể tớ nghe đó".

Lạc Lạc đột nhiên quay xuống nhìn, tay anh vội rút lại. Cậu ta trông thấy hôm nay cô mặc một chiếc đầm suông ngắn, hai dây đính hạt, khoe ra được cổ và vai trắng ngần.

"Vết hôn đâu hết rồi?".

"Chắc mắt cậu hoa đó, làm gì có vết hôn nào?!".

Lạc Lạc phản kháng.

"Không đúng, hôm trước mở ra rõ ràng là chi chít luôn mà. Lúc đó bố tớ cũng thấy" - Cậu ta quay sang Hải Đông hỏi - "Bố đúng không bố?".

"Có sao? Bố có thấy gì đâu?".

Vân Ninh ngưỡng mộ gương mặt giả dối của anh. Hải Đông còn đang nén cười. Lạc Lạc giãy nảy lên, không thể nào chỉ mình cậu ta bị quáng gà được.

"Không đúng! Rõ ràng có mà!!!" - Lạc Lạc quyết không buông tha - "Vân Ninh, không được đâu. Cậu nhất định phải kể cho tớ nghe về người đó. Nếu không tớ sẽ giận!".

Vân Ninh sợ nhất cái chữ giận này của Lạc Lạc. Cậu ta mà giận ai, liền giận tới mấy năm vẫn chưa chịu tha thứ. Dù lý do cũng rất...

"Thôi được rồi, để tớ tả cậu nghe nhé. Anh ấy rất cao to, vạm vỡ...".

"Thật sao?" - Cậu ta ngưỡng mộ reo lên - "Cao cỡ nào? Có sáu múi không? Có cơ bắp không? Có đô con không? Có tốt không? Đối xử với cậu thế nào?".

Lạc Lạc rất hiếu kỳ, lập tức đặt ra cho cô cả nghìn câu hỏi. Cô liếc Hải Đông. Anh chống cắm che mặt, nhưng tai cũng đang dỏng lên chờ nghe cô nói.

"Cao khoảng 1m90. Có sáu múi. Cơ bắp cuồn cuộn nhưng không đô con, dong dỏng cao. Anh ấy rất đẹp trai, rất tốt, rất biết quan tâm đến gia đình và, chiều chuộng tớ..." - Cô xấu hổ.

Hải Đông ở một bên không giấu được nụ cười hạnh phúc. Mũi anh phổng sắp nổ luôn rồi.

"Vân Ninh, cậu thật tốt số".

"Phải thôi, Tiểu Ninh học giỏi xinh đẹp. Con mà ráng ngoan một chút thì bố cũng tìm được cho con một mối tốt rồi".

Lạc Lạc bĩu môi.

Xe vừa dừng ở trước cổng trung tâm thương mại thì Lạc Lạc lập tức chạy xuống xe, bảo là cần đi vệ sinh gấp, nói cô và anh vào trong chờ trước đi.

Chỉ cần cậu ta vừa đi mất, Hải Đông liền quắp lấy eo cô, ôm lấy.

"Ta còn không biết trong mắt con, ta lại có mê lực như vậy".

Vân Ninh ngả xuống vòng tay anh, bị anh hôn xuống.

"Ta nhớ con quá".

"Con cũng vậy".

Lạc Lạc vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy ngay một chàng trai ưa nhìn, sáng sủa, cao ráo bước qua. Cô vội quay ngoắt lại, chạy theo.

"Anh ơi..." - Cô chặn anh ta lại ngay trước cửa phòng vệ sinh - "Anh cho em xin số với có được không?".

Chàng trai này khác xa tên Lý Dương kia, vừa nhìn là đã biết ngay là con nhà lành rồi. Cách ăn mặc trông cũng không giống không có tiền.

"À xin lỗi, tôi có bạn gái rồi".

Bạn gái? Lạc Lạc hụt hẫng không thôi.

Tại sao đàn ông tốt trên đời này đều có bạn gái hết cả vậy? Trong khi mấy tên đàn ông xấu xa thì chừa lại cho cô? Đời này, thật biết trêu ngươi mà.

"Cô ơi... nếu cô không phiền... Có thể bước ra để tôi đi vệ sinh có được không?".

"À" - Lạc Lạc có hơi quê độ - "Được được...".

Thật xui xẻo... Cô vừa ôm túi, bước ra ngoài thì đột nhiên trông thấy cái người cô không nên gặp nhất lúc này. Làm sao hắn có thể tìm thấy cô ở đây? Lẽ nào... hắn luôn đi theo cô?

"Nhanh như vậy đã muốn theo đuổi người khác. Cô còn nghĩ mình là hạng đàn bà gì vậy hả?!".

"Còn anh thì sao? Vô dụng đến nỗi phải khiến một con đàn bà xông pha vào xã hội đen để cứu vớt lấy anh. Tôi nên để anh chết rục xương ở trong đó luôn mới đúng! Đồ hèn!".

Mặt Lý Dương mỗi lúc một đỏ tía. Vào lúc Lạc Lạc để ý thấy tay anh ta đang nắm chặt lấy cây gậy bóng chày, cô vùng bỏ chạy.

Lý Dương, hắn ta muốn giết cô. Cô chạy xa bao nhiêu hắn rượt theo bấy xa. Mỗi lần ngoảnh mặt lại cô đều thấy khuôn mặt bặm trợn của hắn đang áp sát tới, liền sợ đến nỗi hai chân va vào nhau, ngã uỵch trên sàn.

Lý Dương tiến đến chỗ cô như thú săn vờn mồi. Cô vừa lồm cồm bò dậy thì bị hắn nắm lấy túi xách giữ lại rồi đột nhiên thả ra, khiến cô ngã thêm một lần nữa.

"Đừng, xin anh, tha mạng cho tôi".

Đám đông ở khu trung tâm thương mại đều trông thấy nhưng không ai can thiệp, chỉ đứng thành vòng tròn hóng chuyện. Lý Dương lộ rõ bộ mặt hả hê, vung cây gậy xuống.

Lạc Lạc cứ tưởng mình sắp chết đến nơi, co rúm người lại thì đột nhiên có người lao ra, ôm lấy cô. Cây gậy đập mạnh xuống, trúng ngay người đó, gãy làm đôi. Thấy thôi mà cũng thấy đau.

"Vân Ninh" - Lạc Lạc bàng hoàng.

"Được lắm, lại thêm một con điếm. Ông tiễn chúng mày chết đi!" - Lý Dương la lên, định dùng mẩu gậy gãy tiếp tục đãnh xuống.

Vân Ninh vẫn ôm chặt lấy Lạc Lạc. Giây phút đó Lạc Lạc đã cảm động đến muốn ứa nước mắt.

Lần này thì Lý Dương không dễ đánh xuống như vậy nữa. Hải Đông đã kịp túm lấy cây gậy, hất hắn đi. Hắn còn chưa kịp phản kháng thì đã bị một đấm của anh làm cho ngã khuỵu, máu me lênh láng. Bảo vệ nhanh chóng ập đến khóa chặt lấy hắn.

Một tay Hải Đông vẫn còn cầm hai ly trà sữa. Anh vừa chạy đi mua trà sữa một chút thôi, khi về thì không thấy Vân Ninh đâu nữa, vừa trông xuống tầng đã thấy một đám hỗn loạn bên dưới mà trung tâm chính là Lạc Lạc.

"Vân Ninh, cậu có đau lắm không?" - Lạc Lạc lo lắng hỏi cô.

Anh muốn đi tới ôm lấy cô nhưng một tên thanh niên khác đã nhanh chân chạy tới trước.

"Vân Ninh, cậu có sao không?".

Ai mà ngờ được Thang Viễn cũng có mặt ở đây. Lạc Lạc bàng hoàng, đây chẳng phải... người đẹp trai ban nãy cô chặn trước cửa nhà vệ sinh đó sao? Anh ta cũng biết Vân Ninh.

Thang Viễn ôm lấy vai Vân Ninh đỡ cô đứng dậy khiến cả Lạc Lạc và Hải Đông đều ngây người. Lạc Lạc trong khoảnh khắc lại bắt đầu oán trách và ghen tị, tại sao toàn bộ người đàn ông tốt ở trên đời này đều bị cô ta câu dẫn.

"Người này là..." - Lạc Lạc cố giữ bình tĩnh.

"À, cậu ta...".

Vân Ninh chưa kịp trả lời thì Thang Viễn đã chủ động cướp lời của cô. Gần đây cậu ta luôn như vậy.

"Tớ là bạn trai kiêm vị hôn phu của Vân Ninh".

Lạc Lạc nhìn sao cũng thấy cậu ta không giống cao 1m90, cơ bắp cuồn cuộn cả.

"Thật sao?".

Đúng là rất đẹp trai. Nhưng Thang Viễn là đẹp trai theo kiểu thư sinh thanh mảnh, không hề có chút múi hay cơ bắp nào. Chiều cao không tệ, nhưng không cao bằng bố cô, Lạc Lạc đoán cậu ta cao hơn 1m80 một chút.

Thấy Lạc Lạc nghi ngờ, Thang Viễn liền cúi xuống định hôn cô.

"Này!" - Hải Đông định tiến đến ngăn lại mà chợt nhớ ra Lạc Lạc đang ở đó.

Vân Ninh rất may né kịp nên môi Thang Viễn chỉ kịp lướt qua má cô. Cô đờ đẫn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net