(43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đông đã thức dậy từ sớm. Anh ngồi dưới phòng khách đợi mãi, cuối cùng đã đợi được con gái ruột của mình đi xuống nhà. Hôm nay, anh có chuyện hệ trọng muốn nói.

Anh không muốn giấu Vân Ninh trong bóng tối thêm nữa. Anh muốn chịu trách nhiệm với cô.

Lạc Lạc đã đi xuống, không hiểu vô tình hay cố ý mà lờ tịt đi anh, không nói năng gì. Anh bèn gọi nó lại.

"Lạc Lạc, ngồi xuống đây. Bố muốn nói chuyện với con một lát!" - Anh nói chuyện rất tử tế.

Thế nhưng con bé quay ngoắt, vô lễ đáp lại anh lạnh ngắt.

"Không có tâm trạng!".

Cô biết thừa bố cô muốn nói gì. Là muốn nói ra gian tình của bọn họ để thuyết phục cô chấp nhận bọn họ hay sao? Cô cứ là không cho phép, không để cho bọn họ thuyết phục đấy!

"Lạc Lạc, bố muốn nói chuyện đàng hoàng với con. Như vậy cũng khó khăn quá sao?".

"Ông thì có gì mà đàng hoàng?".

Cô bất ngờ đổi danh xưng với ông một cách đầy thách thức và hỗn láo.

"Con..." - Hải Đông trong một phút nào đó đã rất muốn tức giận với cô. Nhưng anh đã kịp bình tĩnh lại - "Hôm nay con bị sao vậy? Có chuyện gì bố làm sai à? Ngồi xuống đây chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau".

"Không muốn!".

Lạc Lạc chấm dứt cuộc nói chuyện bằng cách ra khỏi nhà. Cô muốn bình tĩnh lại sau tất cả mọi chuyện. Căn nhà này, người bố này, cô bạn này, thật khiến cô muốn phát điên.

Cô vừa bước ra ngoài thì từ xa đã trông thấy bóng hình của một người phụ nữ nóng bỏng đang đứng đợi trước cửa nhà mình. Là ai vậy nhỉ? Cô tò mò đi ra, rồi giật mình.

Đây không phải là siêu mẫu nội y nổi tiếng, Hồ Tiểu Diệp sao?

"Lạc Lạc à, chào con!".

Cô nhăn mặt.

"Sao chị lại đứng trước nhà của tôi? Người nổi tiếng vây quanh bố tôi không có ít đâu, tôi nói cho chị biết! Nên buông tay trước khi bị đá đít đi!" - Cô kiêu kì nói.

Thế nào mà chị ta lại bật cười được? Cái bà này. Trông cô hay từ ngữ nào của cô có cái gì đó mắc cười lắm sao? Trong khi cô đang rất gắt gỏng và hoàn toàn nghiêm túc.

Hồ Tiểu Diệp tự dưng lấy tay sờ vào mặt cô, bị cô hất ra. Cô ghê tởm nói.

"Làm gì thế?".

"Chị gì chứ? Hà Lạc Lạc, ta là mẹ của con!".

"Mẹ?".

Lạc Lạc hoàn toàn choáng váng trước thông tin này. Làm sao mẹ của cô lại là Hồ Tiểu Diệp, một bà bán thân dưới mác siêu mẫu này được chứ? Không thể nào!

"Đừng nói láo. Mẹ tôi chết rồi!" - Cô không hiền, cự lại.

"Ta chưa chết!".

Hồ Tiểu Diệp rút túi, lấy ra một bức ảnh giơ lên trước mặt cô. Bức ảnh đã sờn đi vì cũ. Trong bức ảnh là Hồ Tiểu Diệp, bố cô đang ôm lấy một đứa bé sơ sinh còn được quấn trong vải. Mà đứa bé đó trông thật giống cô hồi nhỏ.

"Thế nào? Chúng ta đi nói chuyện được chưa?".

Trên đường từ nhà cô ra quán cà phê, Lạc Lạc cứ không ngừng trầm ngâm suy nghĩ. Nếu bà ta là mẹ cô... Nếu bà ta là mẹ cô thì tại sao... thì tại sao? Cho nên khi vừa đặt mông ngồi xuống ghế, cô đã lập tức hỏi.

"Vậy tại sao bố tôi chưa từng nhắc đến bà?".

Dáng vẻ điềm đạm khuấy cà phê của Tiểu Diệp làm cô hận không thể thúc bà ta nhanh hơn. Có khi nào cô nên ném vỡ cái ly đó luôn không?

"Lúc đó bố và mẹ vẫn còn ở trong giới xã hội đen... Nơi nơi đều rình rập nguy hiểm. Vì bị đe doạ tính mạng nên trong lúc cấp bách mẹ đã bỏ đi, để lại bố nuôi con một mình. Chắc vì thế nên Hải Đông vẫn luôn ôm hận trong lòng".

Lạc Lạc cũng vừa từng xã hội đen bước ra cho nên, chuyện này cô có thể tạm hiểu. Nếu bà ta bị uy hiếp mà còn bị liên luỵ tới cô và bố thì không hay chút nào. Có điều, bố cô lại là người thiếu lý lẽ đến nỗi ôm hận một chuyện cấp bách như vậy ư? Lạc Lạc chợt nhớ lại cảnh tượng ông ta hôn Vân Ninh mà rùng mình ghê tởm.

Có thể lắm chứ...?

"Vậy tại sao mấy năm qua bà chưa từng đi tìm tôi?".

"Mẹ đã bị giam cầm" - Bà nói, rất mau lẹ - "Không phải là kiểu giam cầm trong lồng kín. Mà cái người uy hiếp kia năm đó đã tìm ra mẹ. Mẹ bị hắn khống chế. Gần đây hắn đã bị bắt đi tù rồi, cho nên... mẹ mới có thể đến đây gặp con".

"Hắn? Hắn là ai?".

Bà nhấm nháp cà phê.

"Trương Chiến".

Trương Chiến?! Hắn... hắn... hắn chẳng phải là người đã giao dịch với cô để cứu Lý Dương ra sao? Danh tiếng của hắn nức cái giới thượng lưu này. Là một loại cặn bã dơ bẩn... Không ngờ, mẹ cô lại dây đến hắn.

Lạc Lạc bỗng có chút mủi lòng. Thảo nào bà cứ luôn vướng vào tai tiếng bán dâm, đều là do Trương Chiến đe doạ cả sao? Vậy... mấy năm qua, bà sống chẳng dễ dàng gì...

"Bà chưa từng nhờ bố tôi đến giúp sao?".

Tiểu Diệp lắc đầu.

"Nhờ rồi, bố con không muốn giúp...".

Tiểu Diệp thấy trong ánh mắt non trẻ của con bà có chút rung động, liền nắm chặt lấy tay Lạc Lạc mà nói.

"Con à, thật ra mẹ vẫn rất nhớ con, nhớ bố con. Mẹ vẫn còn rất yêu bố, nhưng bố con..." - Tiểu Diệp rấm rức khóc - "Mẹ ước gì có thể bù đắp cho con một gia đình hoàn chỉnh...".

Lạc Lạc buồn rầu. Đó cũng là tất cả những gì cô mơ tới. Bà mẹ đáng thương này của cô. Cô cũng muốn cho bà một cơ hội.

"Bố con chắc chắn đã bị con quỷ Vân Ninh làm cho mù mắt rồi!".

"Vân Ninh?" - Tiểu Diệp nghe rất quen, hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi thì phải.

"Đúng vậy. Dương Vân Ninh. Con gái của Dương Thục Quân. Cháu gái và là người kế thừa gia tộc họ Dương. Con nhỏ lai tạo tóc cam ấy, nó đã thừa cơ cướp lấy bố...".

Tới giờ Lạc Lạc vẫn còn chưa ngớt oán giận.

Hồ Tiểu Diệp chăm chăm nhìn cô, tựa như đang nghĩ kế, mà cũng tựa như đang nghĩ cách nói làm sao cho đúng. Chưa kịp mở miệng thì Lạc Lạc đã lên tiếng trước rồi.

"Về vấn đề này, mẹ không cần phải lo. Đích thân con sẽ đi xử lý Dương Vân Ninh và khiến bố phải đưa mẹ về nhà ở".

Bà ta bật cười gian trá, lại quên thêm chút cảm động.

"Con thật là đứa con gái tốt của mẹ. Mẹ biết làm sao khi không có con đây. Bao nhiêu năm qua, mẹ nhớ con rất nhiều con biết không? Mỗi lần bị Trương Chiến đó đánh đập, mẹ chỉ cắn răng chịu đựng để chờ đến ngày được gặp con thôi".

Tiểu Diệp nước mắt lưng tròng, diễn rất thành thục vai một người mẹ chịu nhiều khổ cực vẫn dõi theo con.

Mà Lạc Lạc vừa trải qua một cuộc tình đầy đau đớn và bị bạo hành với Lý Dương. Hơn ai hết, cô cảm thấy cảm thông sâu sắc đối với tình cảnh của mẹ mình. Dẫu sao... có một người mẹ làm siêu mẫu vẫn tốt hơn có một người mẹ kế là bạn thân nối khố.

Tối đó, Lạc Lạc đi về nhà. Hải Đông vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cô bên dưới.

"Chúng ta có thể nói chuyện được chưa?" - Anh cất tờ báo trên tay, hỏi.

"Vân Ninh đâu bố? Cậu ta về chưa?".

Lạc Lạc thật muốn báo tin này trước mặt Vân Ninh để xem bộ mặt mếu máo giả trân của cô ta.

"Đã về từ sáng sớm rồi".

Lạc Lạc ngồi xuống ghế, để bố rót trà cho cô.

"Nhân tiện, bố có chuyện muốn nói với con về Vân Ninh...".

Cô không nhịn được nữa mà ngăn ông lại.

"Bố, để con nói trước!".

Hải Đông không muốn giằng co vì một chuyện nhỏ. Anh đã chờ cả ngày rồi, chẳng nhẽ còn không chờ thêm được một tí hay sao?

"Được rồi, con nói đi!".

"Con muốn bố cưới mẹ Hồ Tiểu Diệp về nhà!".

"Cái gì?" - Anh nhảy dựng lên - "Hà Lạc Lạc, con có biết con đang nói gì không? Con có biết người phụ nữ ấy đã...".

"Đã thế nào?" - Lạc Lạc trách cứ - "Mẹ con đã bị giam cầm hơn chục năm qua. Bố biết điều đó, vậy mà bố vẫn để mặc cho con sống một cuộc đời tin rằng mẹ mình đã chết hơn là để cho con có được một người mẹ đàng hoàng hay sao?".

Hải Đông không nỡ nói ra rằng Hồ Tiểu Diệp đã bỏ lại hai bố con họ, để đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Cứ ngỡ Lạc Lạc sẽ không bao giờ phải gặp lại mẹ nên anh đã giấu nhẹm để cô mãi mãi không phải trải qua cú sốc này.

Anh ôm trán, phất tay.

"Dù thế nào, ta cũng sẽ không đón Hồ Tiểu Diệp về đây, càng không cưới cô ta!".

"Bố! Bố đã đối xử bất công với con, khi không cho con biết mẹ con vẫn còn sống. Con vốn đã có thể có thêm một người mẹ yêu thương con. Một gia đình hoàn chỉnh" - Lạc Lạc khóc nức nở - "Nếu bố không chịu đón mẹ về đây, bố sẽ mất con...".

Cô nói bằng đôi mắt oán giận.

"Con sẽ ra khỏi đây. Con sẽ ở cùng với mẹ và con sẽ không bao giờ trở về, nhìn mặt bố nữa!".

P/s: Merry Christmas nhé mn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net