(45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đưa cậu về nhà nhé".

Chiếc xe của Thang Viễn đã đỗ một lúc lâu trước cửa nhà họ Dương rồi mà vẫn chưa biết đi đâu. Vân Ninh tựa vào vai anh mệt mỏi. Cô thấy như đã trôi qua hẳn mấy thế kỷ rồi.

"Đừng. Đừng về nhà. Tớ muốn đi đâu đó khác. Chỉ cần đừng về nhà là được...".

"Sao chân tay cậu lạnh thế này... Đêm qua cậu ngủ quên đắp chăn sao?".

Mà xong nhìn mặt cô, anh đoán là cô chưa ngủ. Thang Viễn ngẫm nghĩ rồi đưa cô đến một viện bảo tàng mỹ thuật của thành phố. Vân Ninh có hơi bất ngờ, nhưng cũng không có gì là bất mãn với ý tưởng này.

Thang Viễn biết cô thích vẽ. Cô vẽ những lúc cô buồn chán, vẽ những lúc cô vui vẻ và vẽ cả những lúc cô đau buồn hay nhớ nhung. Bảo tàng này, cô đã từng đi qua và chôn chân trong đây đến nỗi thuộc được bức tranh nào đang nằm ở góc nào trong bảo tàng. Làm sao Thang Viễn biết được nhỉ?

"Có bức tranh nào mà cậu đặc biệt muốn xem lúc này không?".

Tâm trạng uể oải của cô bỗng dưng bị ép phải cho ra một thành quả gì đó. Cô nhớ ra rồi... Vân Ninh kéo tay anh đi.

Bức tranh "The surprise" của danh hoạ người Pháp Jean-Antoine Watteau. Vân Ninh cùng anh ngồi xuống dải ghế bọc nhung đối diện để nhìn ngắm tác phẩm.

"Nhìn vào bức tranh này cậu thấy gì?".

"Một cặp tình nhân và một ông nhạc sĩ bị lãng quên chăng?" - Thang Viễn bối rối, sự thực là anh không am hiểu về nghệ thuật lắm.

"Đúng... Là một cặp tình nhân rất vui vẻ và một ông nhạc công bị bỏ rơi. Cậu có thấy khung cảnh phía sau lưng họ không? Ánh nắng đang tắt dần. Thời gian sắp cạn kiệt, cặp đôi kia có nhau vẫn rất vui vẻ, còn người đàn ông kia dõi theo bọn họ đầy đơn độc. Mà cảm giác của tớ lúc này chính là người vũ công kia, dõi theo bọn họ hạnh phúc với ánh mắt ngưỡng mộ".

Thang Viễn vừa nhìn cô vừa nhìn vào bức tranh kia, cố đăm chiêu hiểu nhưng thật ra chẳng hiểu gì cả. Đầu cô vẫn ngả lên vai anh. Thang Viễn thầm thán phục sao cô có thể kiệt quệ ra được như vậy? Bấy giờ anh mới để ý trên cùi chỏ và đầu gối cô bị xước hết, vẫn còn bám đầy đất. Lỡ bị nhiễm trùng thì làm sao?

Anh rút khăn giấy ra nhấp với nước cho nó ướt sũng rồi cẩn thận lau lên miệng vết thương cho cô. Vân Ninh mỉm cười nhìn anh cay đắng.

"Ước gì người tớ thích là cậu, thì tốt biết mấy...".

Không gian trong viện bảo tàng cực kì yên tĩnh. Vân Ninh ở trên vai anh thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trong cơn mê man, cô vẫn như trông thấy Hải Đông. Cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng bàn tay anh, cảm nhận được hơi thở của anh phà lên mặt, cảm nhận được mùi hương của anh trong không khí. Cảm giác thô ráp và gai người khi anh chạm lên má của cô.

"Chú... Đừng rời xa con...".

Cô chạm lấy tay anh. Anh liền giật tay lại. Sự hụt hẫng ném trái tim cô rơi xuống vực sâu. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?...

Mắt cô bàng hoàng mở ra. Trước mặt là cánh cửa ban công đang mở toang, trống trải. Hai bên rèm cửa tung bay trước gió. Hai mi mắt của cô ướt đẫm. Cô sờ lên mặt chăn, tưởng chừng anh chỉ mới ở đây thôi.

Ánh mắt của anh luôn nhìn cô tình cảm như vậy. Cô không tin được. Anh luôn đối xử với cô rất dịu dàng, chiều chuộng cô. Cô đã bị anh lừa một lần, cô không tin mình lại mắc bẫy một lần nữa.

Nếu không yêu cô, tại sao anh lại phải tốt với cô như vậy?...

Cô với lấy điện thoại gọi cho anh, Hải Đông không bắt máy. Cô vẫn cứ kiên trì gọi mãi, gọi mãi. Nước mắt không ngừng rơi.

"Hải Đông, nếu chú muốn chia tay với con. Ít nhất chú cũng nên nói trực tiếp với con một tiếng. Con không tin chú như vậy. Con không tin là chúng ta lại kết thúc theo cách này. Làm ơn hãy trả lời con, một tin thôi cũng được. Hãy nói rõ ràng cho con biết. Tại sao chú làm vậy?" - Tin nhắn thoại đã được gửi đi.

Cô đợi, đợi mãi, từ lúc trời sáng đến tối muộn vẫn không hề có câu trả lời, không có một lần anh bắt máy. Cửa ban công vẫn để mở, nhưng không có lấy một bóng người ghé qua.

"Vân Ninh, con không định ăn gì sao?".

Mẹ cô lo lắng mở cửa hỏi. Thục Quân ruột gan cồn cào lên khi thấy con mình ngồi ôm gối khóc trong bóng đêm. Đèn trong phòng còn chẳng chịu mở.

Từ ngày hôm qua, bà đã biết có chuyện gì đó đã xảy ra...

Thấy bà, Vân Ninh liền vội lấy tay chùi mặt.

"Con sao thế?" - Bà dịu dàng tiến tới ngồi bên giường cô hỏi.

Nổi tiếng là một người khắt khe nhưng nhìn thấy đứa con gái của mình, cả đêm không ngủ, không ăn uống gì, một mình khóc tủi thân như thế. Sao bà có thể không đau lòng?

"Con không sao cả!" - Cô quay người đi, áp mặt vào tường.

"Bị ai bắt nạt à?".

Cô lắc đầu.

"Không có. Mẹ à, mẹ đừng làm phiền con...".

Cô cố né tránh, chỉ muốn ở một mình. Làm sao có thể nói cho mẹ cô rằng cô đã làm ra loại chuyện mà bà luôn bảo ban và cấm đoán thế được? Hơn nữa, Hải Đông còn là người bà thích. Mẹ cô nhiều nhất sẽ chỉ nói: "Bảo rồi mà không nghe. Giờ thì con phải trả giá rồi đó, thấy không?".

Cô đã tin lầm người nên mới có vết thương này. Mà mẹ cô sẽ chẳng làm gì cả, ngoài xát muối thêm để cô đau rát.

"Thủ tục đi Mỹ đã làm xong xuôi hết cả rồi. Vân Ninh, con có muốn qua đó sớm hơn không?".

Mẹ cô thì muốn một lòng đuổi cô đi. Cô hiểu, bà cần sự tự do của bà. Đến cuối cùng, bà vẫn cần một người đàn ông có thể chăm sóc mình đến cuối đời. Còn cô, cô chỉ là người thừa trong bất cứ câu chuyện nào mà cô tham gia.

Tại sao cô còn ở đây chứ? Hà Hải Đông. Cô không tin những tháng ngày qua cô với anh chỉ toàn giả dối... Cô chưa muốn từ bỏ. Cô biết cô muốn gì. Cô muốn anh. Hà Hải Đông là hạnh phúc của cô.

Trước khi chính anh giải thích cho cô đang xảy ra chuyện gì, mọi người đừng hòng đưa cô đi đâu hết.

"Không. Không cần. Con sẽ ở lại đây".

Thục Quân thở dài. Trông thấy Vân Ninh như thế, bà không nỡ ép quá, sợ con bé nghĩ quẩn.

"Thôi được, tuỳ con vậy. Thức ăn mẹ nấu sẵn đều để ở bên dưới. Con đói thì nhớ xuống ăn đấy... Ngoài ra, cũng sắp đi Mỹ rồi, con cần làm gì, muốn đi đâu thì cứ đi đi. Mẹ không quản nữa".

Còn một tháng nữa, chuyến bay đi Mỹ của cô sẽ khởi hành. Nếu trước lúc đó, mọi chuyện vẫn như bây giờ. E là cô và anh sẽ không có cách nào gặp lại nhau được nữa.

"Tiểu Ninh, giờ con là người lớn rồi. Mẹ đã dốc hết cả cuộc đời mình cho con. Mẹ mong con sống biết suy nghĩ và có trách nhiệm lên một chút. Đừng dày vò người khác nữa được không? Đừng làm mẹ hối hận vì đã tin tưởng con".

Ngón chân cô quắp lại, miết lấy một mảnh ga giường. Thế nào là dày vò người khác? Còn không phải chính bản thân cô mới đang là người chịu dày vò sao? Hay cô chính là gánh nặng mà bất cứ ai cũng muốn vứt bỏ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net