(47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sau đó của cô dường như chỉ là những chuỗi ngày chờ đợi dài đằng đẵng. Bất kể bao nhiêu tin nhắn được gửi đi, bất kể bao nhiêu cuộc gọi được thực hiện, chiếc điện thoại của cô vẫn nằm đó im lìm, không có lấy một lời hồi đáp.

"Vân Ninh, cháu đã làm gì mấy ngày nay vậy? Tại sao số đo đều thay đổi cả thế?" - Bà cô trách cô.

Vân Ninh đều không ăn uống gì ra hồn hết mấy ngày nay. Cơ thể gầy rộc đi. Váy áo chuẩn bị từ trước đều không vừa với cô nữa.

"Cháu... ăn không tốt thôi...".

Làm gì cũng không tốt... Nỗi đau vây hãm cô bên trong một chiếc lồng kín. Làm gì cũng thấy đau đớn.

"Thôi được rồi. Để bà dặn bọn họ siết lại đồ thêm một chút. Cháu cứ vậy không được đâu. Chúng ta còn cần cháu chạy thêm nhiều chiến dịch marketing nữa lắm".

"Cháu biết rồi!".

Cô thở dài, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại kêu lên bíp bíp. Cô mừng rỡ lẫn thấp thỏm chạy về mở lên ngay. Không phải tin nhắn từ Hải Đông, mà là tin nhắn từ Lạc Lạc.

"Chiều nay qua nhà tớ nhé!".

Vân Ninh chẳng muốn qua chút nào. Cô thật sự không muốn trông thấy Hồ Tiểu Diệp. Nhưng nghĩ đến Hải Đông, cô không có cách nào từ chối. Cô nhớ anh, nhớ đến da diết. Mỗi lần nhìn ra cái ban công trống rỗng trong phòng, cô lại thấy mình đang rơi xuống một vực sâu mới của tuyệt vọng.

"Được!".

Mỗi lúc nghĩ đến anh, cho dù có đang làm gì, cô đều có thể bật khóc.

Biệt thự nhà họ Hà không còn là nơi cô quen thuộc nữa. Bố trí ở bên trong lẫn bên ngoài đều đã thay đổi phong cách, ngay cả người làm, quản gia đều đã bị thay mới hết một loạt.

Lạc Lạc vui vẻ dẫn cô lên phòng của anh...

Lần trước cô bắt gặp Hải Đông vẫn ngủ một mình, mặc dù Tiểu Diệp đi từ chỗ khác vào nhưng cô vẫn tin rằng bọn họ không ngủ chung với nhau đâu... Nhưng sự thật thì... Hồ Tiểu Diệp dùng phòng của anh làm nơi để thử váy cưới. Bọn họ có thể không ngủ chung với nhau được sao? Lòng cô bỗng chốc trở nên tức tưởi, hận mình quá ngây thơ. Tại sao vẫn một mực tin vào Hải Đông như vậy?

"Vân Ninh đó ư? Cô đã nghe Lạc Lạc nhắc nhiều về con. Mau đến đây, giúp cô chọn ra chiếc váy nào đẹp nhất đi".

Vân Ninh đờ đẫn nhìn xuống giường. Drap giường đã được thay bằng một loại lụa in hình hoa lá, tuyệt đối không phải phong cách của anh. Cô ngăn không cho chính mình nghĩ đến cảnh hai người họ đêm đêm ân ái nữa. Tim của cô như có hàng vạn dao găm chặt.

"Dạ vâng...".

Cô suýt chút nữa đã quên mất mình phải trả lời...

"À... Hải Đông đi làm mất rồi, lát nữa ăn cơm mới về cơ. Dạo này anh ấy có chút cực nhọc, sáng đi làm vất vả, đêm lại cật lực với cô. Thật sự khổ cho anh ấy quá!".

Tai cô như ù đi. Mắt dán chặt lên những chiếc váy cưới bắt mắt mà Tiểu Diệp đang mặc. Lạc Lạc chỉ đứng một bên, không nói năng gì.

Vân Ninh cố tỏ ra bình thản.

"Chừng nào là đám cưới vậy ạ?".

"Sắp rồi. Khoảng 3 tuần nữa".

Như vậy thì đám cưới của họ cũng gần ngay thời điểm cô khởi hành đi Mỹ. Vân Ninh ức nghẹn. Cô đôi lúc không biết mình có nên tiếp tục theo đuổi chuyện này không?

Cô cần một đáp án, mà đáp án đó đã quá rõ ràng là anh không cần đến cô nữa. Hơi thở của cô trở nên đặc quánh, sống mũi cay xè. Cô phải nín nhịn, gồng mình nín nhịn.

Có tiếng điện thoại kêu lên, Hồ Tiểu Diệp với lấy chiếc điện thoại, quay lại giải thích với cô.

"Là Hải Đông gọi đấy. Cô ra ngoài nghe máy một chút"

Anh lơ hết mọi cuộc gọi và tin nhắn của cô nhưng ngày ngày gọi điện cho người phụ nữ khác.

Hồ Tiểu Diệp bỏ lên tận căn phòng trên lầu mới dám mở điện thoại nghe máy.

"Hồ Tiểu Diệp, cô làm gì vậy?" - Cô rùng mình khi nghe thấy âm thanh căm giận từ bên kia đầu dây - "Ai cho phép cô đụng vào phòng của tôi. Còn gọi cả Vân Ninh đến, cô có ý gì?".

"Đâu liên quan gì đến em chứ? Vân Ninh là do Lạc Lạc gọi đến mà...".

"Tôi đã đi đến giới hạn của tôi trong việc phục vụ tất cả những yêu cầu do cô đề ra rồi. Nếu cô còn tiếp tục lấn lướt thì cô đừng mong sống trong nhà họ Hà nữa!".

"Hải Đông, em...".

Đầu dây bên kia đã cúp máy trước khi cô ta kịp nói thêm điều gì. Anh vẫn còn rất lo lắng cho người tình nhỏ bé đó, sợ cô ta ăn tươi nuốt sống Vân Ninh.

Vân Ninh ngồi, cố cầm cự để mọi người không thấy mình kì quặc. Cô cười nhẹ hỏi Lạc Lạc.

"Mẹ cậu về rồi. Cậu có vui không?".

Lạc Lạc bỗng dưng trở nên vô cùng vui vẻ.

"Vui chứ. Rất vui! Vui nhất phải là bố tớ đấy. Cậu nói xem người duy nhất mà ông ấy yêu mấy chục năm rồi mới quay trở về. Ông ấy có thể không vui được sao? Có điều... bọn họ ồn quá, khiến tớ mất ngủ".

Lạc Lạc tin rằng những lời nói dối vô thưởng vô phạt này của mình có thể dập tắt đi hết mọi hi vọng của Vân Ninh. Trông thấy cô ta đau đớn như vậy, cô thật sự rất khoái trá. Giờ chỉ còn việc lừa Thang Viễn về nữa thôi.

Nghe thấy có tiếng xe đậu bên dưới, Lạc Lạc vùng chạy xuống dưới nhà, reo hò.

"Bố, bố về rồi!".

Vân Ninh thấy mình không nên ở lại lâu thêm. Nếu không cô sẽ không kiềm được nổi mất. Cô đi ra thì bắt gặp anh đang đi vào. Ánh mắt chạm nhau, ngỡ ngàng và xa lạ. Cảm giác đã không còn giống như lúc trước.

Anh vẫn là anh, vẫn cao ngạo và lạnh lùng như vậy. Trong khi cô thì ngày một héo mòn theo thời gian...

"Chúng ta ăn cơm nhé có được không?".

Hồ Tiểu Diệp đã thay một bộ đồ ở nhà, khéo léo chạy ra tháo vest của anh và cầm lấy cặp cho anh. Trông ba người họ ở bên dưới, xôm tụ và hạnh phúc như vậy. Còn cô...?

Cô là cái thá gì chứ?

"Hôm nay còn có Vân Ninh đến ăn chung nữa".

Cô bỗng nhiên được nhắc tới, cô chạy vội xuống, cố chớp chớp để nuốt xuống đôi mắt long lanh.

"Không cần đâu, con về nhà ăn với mẹ là được rồi ạ!".

Hải Đông nhìn theo dáng người gầy gò của cô. Đột nhiên lên tiếng.

"Con ở lại ăn đã rồi về".

Vân Ninh ngẩn người, ngơ ngác. Giống như rất lâu rồi mới nghe lại giọng nói này. Anh thật sự đang nói chuyện với cô sao? Cô biết là sai lầm, nhưng không hiểu sao lại nói.

"Vâng...".

Chỉ vì một câu nói? Vân Ninh, mày có thật sự là một con ngốc không chứ? Mày còn đang đợi cái gì?

Một lời giải thích sao? Hay... chờ người ta quay đầu nhìn lại mày vẫn còn ở đây?

Việc người ta quên đi việc mày đang tồn tại thực sự khiến mày phát điên rồi?

Cô hối hận rất nhiều nhưng vẫn bấm bụng ngồi xuống, trân mắt nhìn Hồ Tiểu Diệp hết gắp thức ăn rồi đút cho anh ăn đầy ân ái. Cơm trên chén của cô nguội ngắt, còn quên cả tự gắp đồ ăn cho bản thân. Mà anh né tránh cô, còn chẳng muốn liếc đến một cái.

Ít nhất nếu không yêu cô, cô chỉ mong anh có một ít thương xót...

Ý nghĩ đó thật thảm hại. Cô là một kẻ hoàn toàn thảm hại trong tình yêu...

"Vân Ninh, cậu mau ăn đi còn về" - Lạc Lạc gắp thức ăn cho cô thúc giục.

Vân Ninh cứ ngồi nhìn miếng thịt và cơm trắng trong bát như thôi miên, không nén được mà cảm thấy ngậm ngùi. Cô không có tâm trạng nào để ăn cả.

Còn không biết phải làm sao để nuốt trôi bát cơm này thì điện thoại cô đổ chuông.

"Alo, Thang Viễn".

Cô gấp rút nghe máy rồi gấp rút chuồn ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net