(48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc Thang Viễn là người duy nhất còn quan tâm đến cô... Vân Ninh thầm nghĩ. Ngày nào anh cũng phóng xe sang nhà để xem cô sao rồi, còn mang cho cô một ly trà sữa.

Anh tốn nhiều công sức như vậy, cô cũng không nỡ thể hiện ra là tâm trạng mình không có biến chuyển gì hết được.

"Sao em lại đứng co ro ở đấy vậy?".

Vân Ninh không thể nói với anh là cô vừa lấy cớ anh đến để chạy thoát thân ra khỏi nhà họ Hà rồi đứng đây nãy giờ chờ anh được.

"À, em muốn ra ngoài, hít thở một chút...".

Thang Viễn cởi áo khoác, khoác lên người cho cô. Da thịt cô mỗi lúc một mỏng, gió lạnh lướt qua mà cứ như bị chém lên người vậy.

"Em muốn đi đâu không?".

Cô gật đầu.

"Em muốn đi hát karaoke".

Mặt Thang Viễn sượng ra. Chắc trong đầu đã đoán được là sắp sửa bị cô tra tấn. Giọng hát của cô tuy không tệ nhưng cũng khó nói là hay được. Đối với những người ưa thích các thể loại thú vui nhã nhặn như Thang Viễn thì anh không cách nào ngấm được thể loại này.

"Nè, anh phải uống đi. Uống nhiều vào thì giọng mới bay được".

Thang Viễn thấy cô không ổn lắm. Dù cô đã cố gắng che giấu điều đó rất tốt nhưng hôm nay dường như đã xảy ra chuyện gì, khiến cô không chịu nổi, tìm đến rượu rồi.

"Anh còn phải lái xe mà, nhớ không?".

"Ờ ha".

Vân Ninh không thèm rót ra ly, cô cầm thẳng chai rượu mà uống xuống ừng ực. Chất rượu chát chà khiến cô cồn cào chua rát hết cả ruột gan. Cả trái tim như đang bốc cháy.

"Uống nhiều vậy, không tốt đâu" - Anh ngăn cô lại.

"Nhưng em còn chưa say mà" - Cô với lấy chai rượu từ trên tay anh - "Có khi nào uống rồi mà chưa say đâu chứ? Phải say mới được!".

Môi lưỡi cô bắt đầu líu nhíu vào nhau. Cổ họng cứ không ngừng nuốt từng ngụm rượu xuống ừng ực. Thang Viễn tuy lo lắng nhưng không tiếp tục cản cô. Uống đi, uống cho đã đi. Để rốt cuộc quên đi được người ấy. Ít ra đêm nay cô cũng sẽ ngủ ngon. Anh đã nghĩ như vậy.

Vào quán karaoke nhưng cô chỉ toàn uống rượu, mãi mới bấm được một bài.

"1.2.3 Thang Viễn, quẩy lên nào".

Anh thầm nghĩ, cái nhạc này ai mà quẩy cho nổi?! Chắc có mình cô...

"Tình yêu của chúng ta
Đã trôi qua thì không thể quay lại

Cớ sao đến giờ em vẫn luôn âm thầm chờ đợi
Tình yêu của chúng ta, em hiểu,
Đã trở thành gánh nặng của anh
Chỉ là mãi mãi em vẫn không thể rời bỏ sự ấm áp cuối cùng ấy...".

Thang Viễn không biết cô đang hát hay đang hét, hay là đang gào nữa. Hát được một bài thì cổ họng cô đã như sắp đứt. Hai chân liểng xiểng.

"Anh thấy tốt nhất em cứ uống thôi. Đừng hát nữa. Hãy tha cho cái tai của anh!".

Thang Viễn ném cái điều khiển dàn sang một bên, khiến cô chỉ còn biết tiếp tục uống rượu. Hơi rượu xông lên đến não, khiến toàn bộ đầu óc cô xoay mòng. Cả thế giới dịch chuyển như có bóng mờ, khiến cô cười ngây ngốc. Cảm giác lâng lâng khiến cô không nhớ ra được gì nữa.

Cô bá lấy cổ Thang Viễn. Anh giống như cái mỏm đá cuối cùng trên thế giới này, cô có thể bám lấy để không bị cuốn đi. Nỗi đau cô dần tê liệt, nhưng hình ảnh của Hải Đông lại trở nên rõ nét dần. Cô như thấy anh ở trước mặt vậy.

"Chú... Chú... Chú ơi..." - Cô cuộn mình rúc vào lồng ngực của Thang Viễn oà khóc.

Cả thân thể tê liệt, khóc thật thoải mái thật thoải mái. Thang Viễn trông thấy cô thật đáng thương, anh ôm ghì cô vào lòng vỗ lấy tấm lưng đang run lên an ủi.

"Đúng rồi. Đúng rồi. Khóc hết ra đi. Đừng dồn nén nữa...".

Ở một góc khác trong thành phố, một bóng người vạm vỡ ẩn nấp trong bóng đêm, ngóng ra ngoài cửa sổ. Anh ta đang chờ đợi một bóng hình quen thuộc ở bên nhà kế bên.

Một tin nhắn đến như đánh thức cả không gian.

"Tổng giám, Thang Viễn và Dương tiểu thư đã đi vào khách sạn rồi".

Bàn tay anh nắm chặt thành quyền. Răng nghiến chặt. Hai mắt nhắm nghiền. Trơ mắt nhìn cô bị người khác cướp đi mất, anh còn biết làm gì đây? Anh còn có thể làm gì đây?

Hải Đông ngồi sụp xuống giường. Cảm giác trống trải lẫn đau thương cắn chặt lấy anh không nhả. Hơn chục năm anh mới có thể yêu thêm được một lần nữa. Cuối cùng vẫn phải buông tay để cô ra đi. Ông trời đang giễu cợt anh sao? Muốn anh phải sống trong nỗi cô đơn này cả đời?

Tay anh lướt trên màn hình điện thoại, đọc lại những tin nhắn mà mấy ngày nay cô luôn gửi.

"Đông Đông, con nhớ chú lắm, chú có nhớ con không?".

"Đông Đông, con đang rất đau khổ, con không muốn sống nữa, con không biết sống vì điều gì nữa. Chú có cảm nhận được nỗi đau của con không...?".

"Đông Đông, làm ơn hãy giải thích với con. Bất kể là chú nói gì, con đều sẽ tin hết. Con nguyện tin chú. Làm ơn...".

Tiểu Ninh ngốc nghếch, con tốt nhất nên quên ta đi. Ta không xứng với tình cảm của con.

Hải Đông tắt nguồn điện thoại, ném nó vào góc sâu ngăn bàn. Như vậy, anh sẽ không quan tâm tới nữa, phải không? Ngày mai anh sẽ sai người đi mua một cái điện thoại và số mới.

Hải Đông nằm lên giường. Anh không cho phép người làm động tới tấm trải giường này. Nó là thứ duy nhất còn đọng lại mùi hương của cô mà anh còn nhớ được. Vậy mà Hồ Tiểu Diệp hôm nay lại dám tự ý đem nó đi giặt.

Tiểu Ninh của ta, ta cũng rất nhớ con. Có biết không?

--------------------------------------------------------------

Vân Ninh bừng tỉnh, cô đang ở đâu vậy? Đây đâu phải là phòng cô? Đầu cô đau nhức. Trên người có cảm giác không đúng... Đây đâu phải là đồ cô mặc hôm qua? Ngoài tấm áo choàng thì bên trong hoàn toàn không có gì cả.

"Dậy rồi sao?" - Thang Viễn nằm kế bên bị cô chọc cho tỉnh ngủ.

Cô túm lấy gối liên tục đập vào đầu cậu ta.

"Thang Viễn, đêm qua anh đã làm gì rồi hả? Hả????" - Cô gần như phát điên.

Thang Viễn né từng cú đánh của cô đến nỗi lăn rớt xuống giường. Cô phát hiện ra một chuyện nghiêm trọng hơn. Chính là trên người anh ta cũng chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng mỏng manh.

Trước khi cô định lao đến một lần nữa, anh ta vội giải thích.

"Hôm qua em say, đã nôn hết lên đồ của anh và em, nên chúng ta mới mặc thế này mà. Không xảy ra chuyện gì hết! Anh xin thề. Lần trước anh đã hứa không lợi dụng em nữa rồi có nhớ không?".

Vân Ninh có chút xuôi xuôi nhưng lý trí của cô vẫn còn nhiều nghi hoặc.

"Vậy ai đã thay đồ cho em?" - Cô lớn tiếng tra hỏi.

"Là... là phục vụ phòng! Lát nữa bọn họ mang đồ khô vào, em tha hồ mà hỏi".

"Thật sao?" - Cô nheo mắt.

"Thật... Thật... Anh thề mà!".

Sau khi mối nghi ngờ đã được hoá giải, Thang Viễn mới trách cứ cô.

"Dương Vân Ninh, em đúng là đồ vô ơn. Hôm qua cõng em muốn trẹo cả vai. Hôm nay còn bị em hành hạ. Chết cái lưng của tôi rồi!".

Thang Viễn nằm lăn ra sàn ăn vạ. Cô ném cho hắn cái gối, bảo.

"Vậy anh nằm đó, nghỉ ngơi đi".

"Con gái bây giờ thật vô tình. Hôm qua em uống hết không ít tiền rượu của anh đâu. Lát nữa về anh đòi mẹ em".

"Anh dám...?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net