(52)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bị điên rồi sao? Con đột nhiên nói vậy khác nào tạo điều kiện cho Vân Ninh và bố con đến với nhau?".

Hồ Tiểu Diệp vừa đến nhà hàng thì đã lôi Lạc Lạc vào nhà vệ sinh nói chuyện cho ra nhẽ.

"Vậy thì sao chứ? Bố tôi đâu có đến nỗi phải cưới một mụ đàn bà đã dám bỏ rơi con mình để chạy theo đại gia?".

"Con...".

Hồ Tiểu Diệp thấy vô cùng mất bình tĩnh. Không ngờ bí mật của cô ta cứ vậy mà để bị lộ ra ngoài rồi. Cô ta cố giữ bình tĩnh, cười cười.

"Vậy thì sao chứ? Con còn sự lựa chọn khác sao?".

"Tôi còn đầy sự lựa chọn. Trong đó bao gồm bảo bố tôi không lấy bà nữa".

"Không lấy ta? Vậy bố con lấy ai? Vân Ninh sao? Con đừng quên con đã làm những chuyện gì với con bé!".

Hồ Tiểu Diệp mỉm cười gian trá.

"Cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi thôi" - Lạc Lạc tự tin nói.

"Bao gồm cả việc, con bán con bé cho bọn buôn người sao? Nếu bố con, hay Vân Ninh, hay Hà phu nhân biết về chuyện này, không biết sẽ nghĩ sao nhỉ?".

Mặt Lạc Lạc phút chốc cắt không còn giọt máu.

"Sao bà lại biết?" - Cô hốt hoảng.

Chuyện này ngoài Lạc Lạc, Lý Dương, Trương Chiến thì còn có ai biết được? Lý Dương và Trương Chiến chẳng phải đang sống rục xương trong nhà tù rồi sao?

"Là Trương Chiến kể cho ta nghe. Hắn nói, con của ta rốt cuộc cũng là loại cáo già mất dạy giống ta và bố nó thôi!".

"Bà...".

Lạc Lạc thấy ấm ức không cách nào chịu được. Tại sao ban đầu cô lại đưa ra chủ ý đưa bà ta về nhà vậy chứ? Giờ chẳng phải nuôi ong tay áo rồi sao?

"Con yêu à. Không còn sự lựa chọn đâu. Con tốt nhất nên nghe lời ta một chút!" - Tiểu Diệp vuốt ve gò má của Lạc Lạc, vừa như bông đùa, vừa như trêu ngươi.

Trong khi đó, không khí trong bàn ăn cũng không kém phần căng thẳng hơn trong nhà vệ sinh là mấy. Thang Viễn cứ không ngừng gắp thức ăn cho cô. Còn Hải Đông thì cứ nhìn cô chằm chằm...

"Mau ăn đi. Không giỡn đâu!" - Thang Viễn ra lệnh cho cô.

Vân Ninh nhìn vào chén đồ ăn trước mặt. Không hiểu sao bụng cô cứ chạy lô tô, nhảy nhộn nhạo lên nãy giờ. Sắc mặt cô hết xanh, rồi lại vàng, lại thành trắng.

"Thang Viễn, em xin anh đó. Đừng gắp cho em nữa. Em thấy không được khoẻ...".

Cô thấy choáng váng, xây xẩm hết cả mặt mày.

"Em đừng viện cớ nữa. Mau ăn đi".

"Em... oẹ...".

Vân Ninh đã cầm sẵn khăn giấy trên tay nãy giờ. Cô buồn nôn đến không chịu nổi. Giờ thì Thang Viễn chịu tin cô rồi.

"Hay anh đưa em về nhé?".

Thang Viễn vén tóc cho cô, nhưng cô đã xô anh qua một bên, chạy như bay ra ngoài. Hải Đông đứng bật dậy định chạy đi, đã thấy Thang Viễn đuổi theo cô trước rồi.

Vân Ninh nôn thốc nôn tháo, nôn hết cả ra mật xanh mật vàng trong người. Miệng cô đắng nghét. Cả người nặng như đá đè.

Không đúng, sao cô lại thế này? Vân Ninh tự hỏi bản thân. Tại sao cô lại buồn nôn, rõ ràng là cả hôm nay cô chỉ ăn độc một nắm cơm trắng... Chẳng nhẽ...

Hình như cũng đã lâu rồi cô chưa bị.

Vân Ninh đột ngột ngồi ra đất khiến Thang Viễn hốt hoảng.

"Em sao vậy? Có thể đừng khiến anh lo lắng liên tục được nữa không?".

Cô ôm túi, bần thần đứng dậy.

"Thang Viễn, anh giúp em... Anh có thể chở em ra siêu thị mini gần nhất có được không?".

Ở bên trong nhà hàng thì Hải Đông ngồi cứ sốt ruột không thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa? Mẹ con của Tiểu Diệp thì vào nhà vệ sinh nãy giờ chưa ra, Vân Ninh và Thang Viễn chuồn đi mất, bỏ anh lại với cái nồi lẩu nguội ngắt.

"Bố, Vân Ninh đâu rồi?" - Lạc Lạc từ đâu chạy vội ra.

Anh khoanh tay cố tỏ ra bình tĩnh, nói.

"Con bé không khoẻ, vừa chạy ra ngoài rồi!".

Lạc Lạc lôi tay anh.

"Đuổi theo đi bố!".

"Còn mẹ con?" - Hải Đông không hiểu.

"Kệ bả!".

Lạc Lạc định sẽ nói tất cả cho Vân Ninh nghe. Tình huống lúc đó của cô và Lý Dương thật sự cấp bách. Cô mong cậu ta nghe có thể cảm thông được. Đằng nào, Vân Ninh mà cô chơi từ nhỏ đến lớn cũng là một người rất ít để bụng, dễ tha thứ.

Giờ cô mới chịu để ý đến điểm tốt của người bạn thân lâu năm này. Có phải đã quá trễ rồi không?

Hải Đông chỉ cần nghe thấy vậy, lập tức ra lấy xe, cùng Lạc Lạc đuổi theo Thang Viễn và Vân Ninh. Cũng may, hai người họ chưa đi xa lắm. Anh thấy chiếc xe của họ dừng ngay tại một siêu thị mini gần đó.

Vân Ninh nhảy xuống xe, đi vào. Lạc Lạc đuổi sát theo sau.

Cô không sao, vậy là tốt rồi. Anh chỉ không hiểu tự dưng Lạc Lạc muốn kiếm cô là có chuyện gì?!

Vân Ninh rảo bước dọc theo các dãy đồ. Tâm trí cô không còn có thể để ý tới bất kì thứ gì khác. Không ngờ vừa kiếm đã thấy, cô với lấy một hộp que thử thai, định chạy ra quầy thanh toán.

"Cậu...".

Lạc Lạc thở đứt hơi mới đuổi kịp Vân Ninh. Mà không ngờ khi trông thấy thứ đang nằm trên tay cô.

Vân Ninh có thai? Là con của... bố cô sao?

Vân Ninh vội giấu món hàng kia đi. Đã không kịp nữa. Cả hai người trông thấy nhau, sững sờ...

Bao nhiêu suy nghĩ đã lướt qua đầu của Lạc Lạc lúc đó. Hờn ghen. Tức giận. Phản bội. Tại sao? Tại sao cậu ta có thể mang thai với bố cô được chứ? Ông ấy là bố cô!

Chỉ cần tưởng tượng bố cô có thêm một đứa con mà không nát, không hỗn láo và bê bối như cô, ông ta sẽ quý đứa nhỏ cỡ nào chứ? Còn cả bà nội cô nữa. Chưa cần rước Vân Ninh về nhà mà bà ta đã quý cậu ấy sẵn rồi. Bố cô chắc chắn sẽ quay lưng với cô! Cả thế giới này rồi sẽ ruồng bỏ cô như cách bà mẹ kinh khủng của cô đã làm.

"Lạc Lạc à..." - Vân Ninh cố giữ bình tĩnh, đáng thương nói - "Cậu có thể đừng cho mẹ tớ biết nhé, được không?".

Lạc Lạc đứng đờ người ra đó. Đầu cô chạy ong ong.

"Được!".

Bố cô không được biết đến chuyện này! Ông ta sẽ không bao giờ được biết!

Chưa chờ Vân Ninh thanh toán xong, Lạc Lạc đã quay lại xe của bố cô.

"Có chuyện gì thế?".

Lạc Lạc trông thấy gương mặt tiều tuỵ lẫn lo lắng của ông. Chắc chắn ông rất thương cậu ta, có phải không? Ông sẽ còn yêu cậu ta thêm bao nhiêu lần nếu ông biết cậu ta đang mang thai con của mình.

"Không có gì cả" - Đột nhiên Lạc Lạc thấy cần phải phân trần nếu bố cô đã thấy được điều gì đó bất thường - "Vân Ninh bị rối loạn ăn uống thôi bố ạ".

Không hiểu sao, cô thấy mặt của bố cô thoáng chút thất vọng. Cô chỉ mong mình nhìn nhầm thôi.

Hải Đông hoàn toàn tin tưởng Lạc Lạc. Anh vẫn tin rằng đứa con gái này của mình không hề hay biết gì. Lúc ở nhà hàng, anh đã để ý thấy biểu hiện của Vân Ninh có chút bất thường, nhưng càng ngồi nghĩ càng thấy không đúng...

Giống như là cô đang có... Lòng anh nôn nao tới mức sốt ruột.

"Con chắc chỉ là rối loạn ăn uống chứ?" - Anh luyến tiếc, hỏi lại lần nữa.

Hải Đông không chắc mình đang mong chờ điều gì.

"Chắc chắn. Cậu ấy vừa kể với con là hôm qua vừa mới đi khám về mà".

Lạc Lạc không hiểu mình lấy đâu ra nhiêu đó dũng khí để ăn nói trắng trợn như vậy. Cô hồi hộp, tay chân cứ luống cuống hết cả lên.

"À, ra vậy...".

P/s: cứ đủ 20 vote là auto ra chương mới nhe mí bồ. Còn không thì... Đợi chờ là hạnh phúc! 🤣🤣🤣

Tác giả xin nhận lì xì qua stk: 03549482801 Tpbank nhe mọi người. Ai có lòng hảo tâm thì quyên góp cho em có một mùa Tết ấm no hơn với ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net