(61)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đông như người mất hồn. Anh muốn chạy theo cô nhưng Thang Viễn bế cô đi nhanh quá, vừa đưa lên xe là đã phóng đi ngay.

"Hải Đông, bình tĩnh đã. Tiễn khách khứa đi rồi chúng ta đến bệnh viện có được không?" - Hồ Tiểu Diệp cứ níu tay anh lại.

Hải Đông gần như phát điên. Anh hất tay Tiểu Diệp ra.

"Cút! Cút hết đi! Không có tiệc tùng gì nữa cả!".

Anh cố gọi cho Thang Viễn, cố gọi cho nhà họ Dương nhưng bọn họ đều không chịu bắt máy. Bọn họ rốt cuộc đã đưa cô đi đâu rồi?

Vệ sĩ của anh theo dõi từ bên kia đường. Lúc đó tình thế vô cùng hỗn loạn, còn bao nhiêu người vây quanh khu vực tai nạn, nên thành ra bọn họ không thấy gì cả.

"Một lũ vô dụng".

Hình ảnh cô mặc chiếc váy trắng. Máu nhuộm đỏ hết ống khuyển vẫn cứ ám ảnh anh. Tại sao lại chảy máu nhiều như thế? Hải Đông không còn cách nào, anh đi lấy xe, lục tung từng cái bệnh viện trong thành phố để tìm tung tích của cô.

Tất cả đều không có một chút thông tin gì...

Làm sao cô có thể bốc hơi vào trong không khí được chứ? Cả nhà họ Dương cũng vậy, từ nhà cô đến nhà bà cô đều được vệ sĩ lẫn cảnh sát canh chừng rất chặt chẽ, không có ai được phép ra vào. Kể cả anh... Anh trông thấy Thang Viễn, cậu ta đã bị đuổi ra ngoài.

Đến tận cuối ngày, anh mới nhận được tin nhắn của Thục Quân.

"Tiểu Ninh không sao. Cậu đừng lo lắng nữa. Mau về đi".

Anh cứng đầu đỗ xe bên dưới biệt thự nhà họ Dương, hòng nghe ngóng chút tin tức. Tại sao bọn họ lại phải mang cô về đây, mà không để ở bệnh viện cho tiện theo dõi?

Anh cố gọi cho Thục Quân.

"Hải Đông, cậu đừng làm loạn nữa có được không?" - Thục Quân quát - "Hôm nay là ngày cưới của cậu đó. Cậu mau đi về đi. Chuyện của Tiểu Ninh không liên quan gì đến cậu cả!".

Không liên quan? Anh đột nhiên nhớ ra...

Là anh đã đẩy cô đi mà. Tất cả mọi người đều không biết đến sự thật mối quan hệ của bọn họ.

Anh là đồ ngu mà. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô.

Giọng anh đặc lại. Lỡ cô có mệnh hệ gì...

"Con bé... thật sự không sao chứ?".

"Không sao đâu" - Giọng Thục Quân vô cùng bình tĩnh, khiến anh an tâm hơn nhiều - "Chỉ bị thương bên ngoài thôi. Con bé nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là có thể đi Mỹ được".

Đi Mỹ... Phải rồi, cô còn cần phải đi Mỹ. Ở đó cô sẽ có được một tương lai mới, gặp được một người tốt hơn anh.

Anh vẫn còn Lạc Lạc. Ngay cả con của anh, anh còn lo chưa xong. Sao anh có thể lo cho cô được chứ?

"Thôi được rồi. Mau đi về đi. Cậu đừng làm nhiễu nữa, con bé sẽ không nghỉ ngơi được đâu".

Anh đã mất rất nhiều công sức để đẩy cô ra xa. Còn cô đã mất rất nhiều nước mắt để quên đi anh. Hôm nay anh vừa mới thấy cô ổn lại một chút thôi. Anh tốt nhất không nên xuất hiện nữa thì hơn.

Nghĩ vậy, Hải Đông nổ máy, đi về nhà.

--------------------------------------------------------------

Vân Ninh chầm chậm mở mắt. Cô không còn đau như trước nữa, nhưng bỗng cảm thấy linh hồn và cơ thể mình bị đục khoét.

Tại sao cô lại ở nhà bà?

"Mẹ, con của con...?" - Cô vừa trông thấy Thục Quân liền tóm lấy tay bà lại hỏi.

"Mất rồi" - Bà vừa nhẹ nhõm vừa lạnh lẽo trả lời - "Thế là may. Con bây giờ có thể yên tâm sống tiếp như không có chuyện gì rồi?".

Hàng mày của cô càng lúc càng chau chặt.

May?!

"Cái gì gọi là yên tâm sống tiếp như không có chuyện gì? Đó là một sinh mệnh. Đó là cháu của mẹ!" - Cô đột nhiên thét gào.

Cảm xúc của cô bỗng chốc bùng nổ. Cả người cô như có ngọn lửa lớn cháy phừng phừng. Cô vừa đau đớn, vừa tức giận. Bọn họ vốn chỉ mong Nhất Nhất chết đi! Bọn họ không hề có một chút cảm thông nào với cô hết!

"Sinh mệnh cái gì? Gánh nặng thì có! Thử chờ xem mấy năm nữa con có muốn giết chết nó thì đã muộn rồi!".

Vân Ninh ngày một cảm thấy thương tâm hơn.

"Ý mẹ là sao? Rằng con chính là gánh nặng của mẹ hay mẹ muốn giết chết con từ lâu rồi?".

Cô không chờ mẹ cô trả lời, giựt phăng ống truyền ở trên cổ tay xuống, hầm hập đi ra khỏi phòng. Cô không thể ở lại căn nhà đó nữa. Cô không muốn trông thấy mặt mẹ cô hay bà nữa. Mọi thứ đều là giả dối.

Không ai thương xót Nhất Nhất của cô. Vân Ninh oà khóc.

Cô vừa bước ra khỏi biệt thự thì bên ngoài trời, mây đen kéo tới, mưa giăng mịt mù. Mẹ cô chạy theo, kéo tay cô lại.

"Con đi đâu đấy? Đang mưa to, con còn chưa khoẻ. Mau về nhà đi!".

Vân Ninh đẩy bà ra khỏi người cô.

"Con không phải là người của nhà họ Dương nữa. Con sẽ chết theo cách mà mẹ muốn!".

"Đừng mà! Ý mẹ không phải vậy...".

Cô mặc bà, vẫn tiếp tục đi dưới mưa, không muốn để ý đến bất kỳ ai nữa. Cô muốn đi gặp Hải Đông, cô muốn đi gặp anh, trịnh trọng thông báo với anh một tin, con của bọn họ đã chết rồi.

Anh sẽ đau lòng giống như cô chứ? Anh sẽ khóc cho Nhất Nhất giống như cô chứ?

Trời mỗi ngày một giông bão. Mưa cuốn trôi đi hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Vân Ninh không muốn che giấu đi những niềm đau của mình nữa. Tại sao chỉ luôn có mình cô khổ sở?

Sấm sét đùng đùng xé trời giống hệt như tâm trạng của cô lúc này vậy.

Cô đi bộ một mạch đến nhà anh, quên hết cả lạnh lẽo, quên hết cả mệt nhọc, quên hết cả tấm thân tàn tã, cô chỉ muốn gặp anh mà thôi. Tay cô đập mạnh liên hồi vào tấm cửa gỗ. Người chạy ra mở cửa cho cô chính là anh.

"Vân Ninh, sao con lại ở đây?".

Anh hốt hoảng khi trông thấy cô ướt nhẹp từ đầu tới chân. Gương mặt hốc hác chỉ có hai mắt là long lanh.

"Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm...".

Anh vừa chạm đến đôi tay lạnh giá của cô thì bị cô chộp lấy, cô kéo anh ra ngoài, đứng dưới mưa cùng với cô.

"Con đang làm gì vậy?".

Anh hoảng hốt. Người trong thoáng chốc đã bị thấm ướt.

"Làm gì vậy ư?" - Cô lớn tiếng chất vấn - "Tại sao chú không đến thăm con? Tại sao những lúc con cần chú nhất đều không thấy chú đâu?".

Cô mếu máo hỏi to.

"Chú đã nói chú yêu con cơ mà?!".

Từ tức giận, trái tim cô đột nhiên trở nên tan vỡ.

"Ta xin lỗi...".

"Đó là điều duy nhất chú có thể nói đó sao? Nói cho con biết, chú đã bao giờ thực sự yêu con chưa?".

Cả người cô run lên bần bật, nhưng cô vẫn ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mắt anh, chờ đợi một câu trả lời. Nước mưa làm cho đôi mắt của họ trông như đang khóc vậy. Từng giọt mưa trượt xuống mi mắt nặng trĩu, rỏ tong tong xuống đất.

"Tiểu Ninh, bây giờ con hỏi những điều này, còn nghĩa lý gì nữa sao?".

Cô chớp mắt, cứng đầu nói.

"Nhưng con cứ muốn nghe đấy. Chú mau nói cho con nghe đi. Chú mau nói cho con nghe rằng mọi thứ con hi sinh vì chú, chịu đựng vì chú rốt cuộc là vì cái gì đi. Chú mau nói cho con nghe rốt cuộc con đau đớn như vậy là vì lý do gì? Tại sao... Tại sao chú phải cướp hết mọi thứ của con đi? Tại sao... Con đã làm gì sai với chú ư? Tại sao chú ghét bỏ... chú tàn nhẫn với con như thế?".

Cô càng nói càng thấy sự uất ức dâng lên ngập đáy lòng. Mắt nhoèn đi. Cả người trống rỗng chỉ có con tim âm ỉ nặng trĩu.

"Được. Con đã muốn nghe như vậy, thì ta sẽ nói" - Anh nghiêng đầu, có hơi né tránh ánh mắt của cô, cố gắng tỏ ra cương quyết - "Xin lỗi Tiểu Ninh. Chưa. Ta chưa bao giờ yêu con cả...".

Cô ngẩn ra, vô thức lặp lại: "Một chút cũng không ư?".

"Một chút cũng không!".

Mặt cô cúi xuống ngày một sâu, nhìn vũng nước đen thẫm và loang lổ trước mặt. Con tim lạnh giá, cả người lạnh giá.

Cô trao hết toàn bộ cho anh. Đổi lại được gì? Một chút cũng không...

Tay cô buông thõng, thả cánh tay của anh ra. Cả người cô như bị rơi xuống một vùng biển heo hút vô tận nào đó.

"Con nên đi Mỹ, học hành cho tốt vào, quên ta đi!" - Anh chân thành khuyên cô

Cô còn chưa nói hết. Ai cho anh đi vào nhà? Cô vội lên tiếng ngăn cản.

"Nếu con đi Mỹ, đời này kiếp này sẽ không bao giờ trở về đây nữa..." - Lồng ngực cô căng lên như bong bóng, muốn nổ tung ra - "Chú thật sự muốn như thế ư?".

Anh không quay lại mà nói.

"Ta mong con có thể được hạnh phúc!".

Anh đóng lại cửa, đóng nốt chút hi vọng le lói ở trong lòng cô lại. Cô vốn tưởng mình đã quen rồi. Cô ngã khuỵu xuống đất, khóc lớn. Tại sao lại đau khổ thế này?

Hà Hải Đông, con hận chú! Con hận chú!

Cô nằm trên nền đất lạnh, co quắp vì đau đớn. Không rõ là cơ thể đang lên tiếng hay con tim đang thét gào? Sau hồi run rẩy, cô ngửa mặt, tay chân đều thõng ra, nghe tiếng mưa rì rào vỗ vào tai, vỗ lên mặt. Cả buồng phổi và tim đều chỉ thấy một cỗ lạnh giá. Đau buốt đến không thở nổi.

Cô ước mình có thể chết đi tại nơi này. Để anh biết, chính anh là người đã giết chết cô. Chính anh là người đã cắt đi mọi hi vọng và niềm tin tồn tại của mình.

Cô muốn lớn tiếng tố cáo anh, để anh không có cách nào đối diện trước mặt mọi người được nữa, để cho nỗi đau đang vùi dập cô một câu trả lời!

P/s: 55 vote auto ra chương mới nhe 🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net