(75)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Ninh nâng khoé mi lờ đờ lên nhìn anh, hệt như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Bàn tay cô nâng lên, há miệng tự mút ngón tay thon dài của mình, lau đi khoé môi đã nhoe nhoét dấu son.

Con ngươi đen tuyền của Hà Hải Đông trầm xuống. Thang Viễn ngây ra, anh hoàn toàn không nhận ra cô gái đang đứng trước mặt là ai nữa. Đầu ngón tay cô dính vết son, đưa lên trên khoé môi của Hà Hải Đông vẽ vẽ.

"Sao? Chú thèm à? Chú có muốn nghe trong mấy năm qua tôi từng chơi qua bao nhiêu người rồi không?" - Trong giọng nói của cô bật ra muôn vẻ phóng đãng - "Như vậy mà chú vẫn thèm tôi sao?".

Bàn tay đang không biết điều dí dí trên ngực Hà Hải Đông, bị anh bắt chặt lấy.

"Dừng lại!" - Anh lạnh lùng nhìn cô - "Dương Vân Ninh, em đừng hòng qua mặt tôi. Tôi cảnh cáo em lần cuối cùng. Em cho rằng trước khi đón em về, tôi chưa từng điều tra xem trong mấy năm em làm gì? Ở với ai sao?".

Mặt Dương Vân Ninh không biến sắc. Cô càng tiến gần sát tới trước mặt Hà Hải Đông, gần đến mức hai bầu ngực non mềm nhấn chặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Cách một lớp áo, anh vẫn cảm nhận được cơ thể của cô rất rõ. Ký ức cất kỹ từ mấy năm trước như một chiếc hộp Pandora bị bật khoá, bung trào.

Hà Hải Đông thở dốc.

"Ồ, vậy tôi ở với ai? Tôi đã làm gì nào? Chú nói tôi với!".

Dương Vân Ninh nghiêng đầu, trách vấn. Đôi mắt nâu của cô lúc này lại đen thăm thẳm, không thấy đáy. Hà Hải Đông im lặng, không trả lời. Cô chợt thấy đắc ý, thừa lúc anh sợ hở, đâm một nhát vào tim.

"Trương Chiến có kể cho chú biết, hắn đã chơi tôi thế nào chưa?".

Mắt anh chợt long lên như con mãnh thú bị chọc giận. Bàn tay to lớn thô bạo bóp chặt lấy hàm của cô.

"Im miệng!".

Vân Ninh ngửa cổ. Đáy mắt ác ý tràn ngập ý cười.

"Sao nào? Vợ chú ngoại tình với Trương Chiến, con gái chú nuôi bao năm cũng là của Trương Chiến, đến một nhân tình nhỏ bé như tôi cũng bị Trương Chiến chơi mất" - Khoé môi cô cong lên - "Hà Hải Đông, chú có cái gì mà Trương Chiến không có nữa hả?".

Khuôn ngực Hà Hải Đông điên cuồng phập phồng, dằn nén cơn thịnh nộ đang cuộn trào tại đó. Dây gân trên trán căng thẳng nhấp nhô. Tay anh kẹp chặt hàm của Vân Ninh rất mạnh, như muốn bẻ gãy nó trong tức khắc.

"Sao? Chú muốn giết tôi à? Phải rồi, đứa con ruột duy nhất cũng bị chú vứt bỏ, giết chết không thương tiếc. Chú việc gì phải tiếc tôi chứ? Lại đây!".

Gió thổi đến khiến mái tóc mềm của Vân Ninh phất phơ, ôm lấy khuôn mắt long lanh. Mỗi lần nhắc đến đứa con kia, nỗi đau của cô đều như trào ra khỏi thân xác. Tâm tình của Hà Hải Đông phút chốc mềm nhũn ra như nước.

Anh buông tay.

"Vân Ninh, em không cần cố ý chọc giận tôi. Tôi không có cách nào chán ghét em cả" - Anh nói, có chút thảm thương - "Nếu tôi dễ dàng có thể chán ghét em như thế, đã không mất công mấy năm ròng đi tìm em".

"Chú... Tha cho tôi đi!" - Giọng cô mềm lại - "Tôi yêu Thang Viễn, tôi muốn ở cạnh bên anh ấy!".

Trái tim đông cứng của Hà Hải Đông trong một giây đó đã bị Vân Ninh bóp vụn cả ra.

"Em thật sự nghĩ rằng, sau đêm nay, nhờ có em mà nhà họ Thang sống sót nổi?".

Thang Viễn đứng trong gió, tay chân đều lạnh giá. Gặp được Hà Hải Đông rồi thì những ảo tưởng anh tự huyễn hoặc mình trước đó đều không có tác dụng nữa. Hà Hải Đông sẽ thật sự tha cho anh ta sao?

"Hà Hải Đông, ông có tư cách gì?" - Vân Ninh bất lực hét lớn, nhặt mấy cục đá dưới đất lên, chọi vào giữa ngực anh - "Ông đã đẩy tôi đi!".

Cô hằn học vừa nói vừa dùng sức ném cục đá trên tay. Cục đá kia đánh bộp vào giữa lồng ngực anh. Hà Hải Đông không hề né đi, cứ để cô xả giận ném tới.

"Chính ông nói ông không cần tôi nữa. Chính ông đã hại chết con của tôi! Giờ ông có tư cách gì? Tư cách gì mà dám ở đây ra lệnh cho tôi? Quyết định xem tôi yêu ai? Làm gì? Quay lại với ông? Ông tưởng ông một tay che trời hả? Hả? Hả?".

Vân Ninh càng ném càng hăng. Hải Đông đưa tay lên xoa xoa chỗ ngực đã bị chọi đến đau nhức. Mày hơi nhíu lại một chút, vẫn bình thản nói.

"Ném xong chỗ này rồi, em phải về với tôi!".

Vân Ninh lập tức ôm chặt lấy Thang Viễn. Nước mắt nóng trào ra, cô dứt khoát nói.

"Không muốn!".

Mắt cô ngước lên, cầu cứu Thang Viễn.

Thang Viễn so với ngày xưa đúng là có cứng cáp hơn. Hà Hải Đông đã quan sát anh từ lâu, quả là có tiềm năng trở thành nhân tài trong tương lai. Nếu không, anh đã không quyết định gả Lạc Lạc cho hắn.

"Chú, Dương Vân Ninh là của tôi. Tôi sẽ không để cô ấy đi!".

Hà Hải Đông quay đầu cười nhạo.

"Thế ư?".

Anh hung hăng đi đến. Thang Viễn còn chưa kịp chuẩn bị gì thì người ở trước mặt đã bị anh vác lên như cơn gió. Vân Ninh điên cuồng la hét, đánh đá vào người như tượng đá của Hà Hải Đông.

Thang Viễn muốn lao theo, lập tức bị một đội vệ sĩ bao tới, cản lại. Anh và bọn họ giằng co quyết liệt. Chiếc xe màu đen ở phía xa, cũng không vì anh kiên cường như thế mà dừng lại.

Người đàn ông kia đã đem Vân Ninh đi mất!

Cô bị vác lên xe rồi vẫn không ngừng giãy giụa làm loạn. Chân tay quơ quào tứ tung, dẫu biết là rất vô dụng.

"Em ngồi yên!" - Anh cảnh cáo.

Vân Ninh thê lương nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Trong lồng ngực có không biết bao nhiêu phẫn uất không thể nói rõ thành lời, đánh nhau ở bên trong.

Hà Hải Đông nhìn ra được bộ dạng không can tâm của cô. Máu ghen nổi lên. Anh khoá tay cô, đè ngửa ra ghế. Tài xế phía trước không dám quay đầu ra sau nhìn.

"Hà Hải Đông! Hà Hải Đông! Hà Hải Đông! Đừng động đến tôi!" - Cô giãy giụa thoát ra, nhấn chặt mặt vào tấm ghế da, khóc lên hu hu - "Đồ ghê tởm... Đồ ghê tởm... Tôi ghê tởm ông... Đừng động vào tôi...".

Thân cô run lên, đau khổ, tuyệt vọng.

Ánh mắt Hà Hải Đông cực kỳ phức tạp, bàn tay buông lỏng, buông cô ra. Còn nhớ cô gái nào đó trong bóng tối đã từng nói "Trong lòng con, trước giờ... Không ai tốt bằng chú cả...". Âm thanh trong trẻo, như tiếng chuông Giáng sinh rung rinh đó, từ màn đêm sâu thẳm đêm nào vang vọng đến tận khoang xe đêm nay.

"Tiểu Ninh...".

Mắt anh rưng rưng, nếp nhăn hằn sâu trên đuôi mắt dài để lộ ra một sự đau đớn tột cùng. Anh muốn nhắc lại cho cô nhớ, trước đây, bọn họ đã từng ở bên nhau hạnh phúc thế nào, cô từng ngưỡng mộ và yêu anh thế nào.

Chất giọng người đàn ông già cỗi trầm khàn, như một cái cây đã bị bào mòn qua nắng gió.

Vân Ninh bịt tai lại, cuộn chặt người rút ra khỏi người của Hà Hải Đông, kinh hãi kêu lên.

"Đừng... Đừng động vào tôi..." - Cô khóc - "Tôi kinh tởm ông... Kinh tởm ông...".

Bóng đêm dần khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh ban đầu. Vân Ninh khóc một hồi váng đầu, mệt mỏi nên đã thiếp đi. Hà Hải Đông ngồi trầm mặc nhìn gương mặt vùi trong tóc của cô, lòng dạ quặn lên từng hồi.

"Bố! Bố đã đem Vân Ninh về rồi sao?".

Lạc Lạc vừa trông thấy anh, liền chạy ra. Đây là kết quả mà đêm nay cô muốn nhìn thấy. Trạng thái của bố cô ngược lại vô cùng tồi tệ.

Trông thấy Lạc Lạc, Hải Đông chỉ ừ một tiếng. Giọng nói đặc nghèn nghẹn trong cổ họng.

Trong mấy năm qua, anh chỉ biết tìm cô, cứ luôn nghĩ, tìm được cô rồi, mọi thứ đều sẽ được giải quyết. Nhưng không phải như vậy! Không ai nói cho anh biết, nếu Vân Ninh chán ghét anh thậm tệ, anh nên làm thế nào đây?

Làm thế nào để quay ngược thời gian? Làm thế nào cởi bỏ khúc mắc giữa bọn họ?

"Bố... Sao thế ạ? Có gì không ổn à?".

Anh nhắm mắt, đáp cho qua chuyện.

"Không có gì, con về phòng ngủ đi!".

Lạc Lạc không nghĩ gì nhiều. Dù gì thì thứ cô ta muốn đã đạt được rồi, không nghĩ ra nên quan tâm nhiều làm gì nữa.

Vân Ninh thật ra vẫn chưa ngủ. Cô chỉ muốn mượn ngủ lấy cớ để Hà Hải Đông không chạm vào người mình được. Vậy mà, anh thật sự không chạm tới.

Đem cô về đến phòng, Hà Hải Đông mệt mỏi, cởi đồ đi vào trong phòng tắm. Trên giường anh nhàn nhạt hương thơm, vẫn là cái mùi bạc hà thoang thoảng giống hệt như mấy năm trước đó. Vân Ninh chống người ngồi dậy, không đè được nỗi chán ghét dâng ngập trong lòng.

Những thứ đã từng chia sẻ với người khác rồi, cô nhất quyết không cần đến nữa. Cô lọ mọ đứng dậy, rón rén nhân lúc không ai biết định rời khỏi đây. Ai ngờ vừa bước ra trước cửa thì nghe một tiếng "hự" rất rõ, rồi "Rầm!" một cái phát ra từ phía nhà tắm.

Vân Ninh kinh hoàng. Trái tim như bị bóp nghẹt. Hà Hải Đông, anh ta đang ở trong đó, đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cô hớt hải chạy vào trong nhà tắm. Hơi nước mù mịt bốc lên. Tiếng nước từ vòi vẫn còn đang chảy róc rách. Trên sàn đá lạnh lẽo là thân thể cứng đờ của người đàn ông.

Mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt xanh xao. Trên khoé môi còn chảy ra máu đỏ tươi. Vân Ninh sợ chết khiếp, cô chạy đến, ôm lấy Hà Hải Đông, điên cuồng lay.

"Chú! Chú! Chú! Mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!".

Cô cũng không hiểu mình hốt hoảng thế để làm gì. Trái tim dâng lên một cỗ đau đớn lẫn chua xót. Ruột gan đều như bị tạt axit. Đáng nhẽ cô nên vui mừng khi trông thấy anh chết!

Đáng ra cô nên vui mừng...

"Chú ơi, chú đừng chết... Chú đừng bỏ em... Chú không được bỏ lại em!".

Vân Ninh kêu khóc một hồi mới nhận ra là phải gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu! Chân tay cô cuống cuồng nhấn số. Thân thể của Vân Ninh, hệt như một người thừa vậy. Đầu óc thì trống rỗng rối bời, cứ nếu như... nếu như... nếu như...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net