(77)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đông bị cô đẩy mạnh, lùi về phía sau mấy bước. Thật may là bước chân anh vẫn còn rất vững, chưa có té ngã. Dương Vân Ninh vô cùng tức giận, đến mức thở không thông nữa. Hốc mắt cô đều đã đỏ hết cả lên.

"Hà Hải Đông, tại sao... Ngay cả khi biết hết toàn bộ chuyện họ làm, anh vẫn thản nhiên như thế?" - Vân Ninh uất ức đến nghẹt thở - "Tại sao anh vẫn để cho bọn họ nhởn nhơ đi đi lại lại trước mặt tôi? Tại sao...? Nhất Nhất mới là con ruột của anh... Nó mới là con ruột của anh...".

Vân Ninh khóc nấc lên.

"Lẽ nào khi hay tin nó mất... Anh một chút cũng không đau khổ tí nào sao?".

Đối diện với toàn bộ các câu hỏi của Vân Ninh, Hà Hải Đông chỉ trơ mắt bình thản nhìn cô. Trên gương mặt anh không để lộ chút biểu cảm nào. Ánh mắt thâm sâu thất thần, cay đắng.

"Em cho là tôi chưa làm gì sao?".

"Vậy chú đã làm gì?" - Cô căng thẳng hỏi - "Chú đã làm gì bọn họ rồi? Tại sao tôi không thấy?".

"Giày vò bọn họ còn cần em phải thấy hay sao Vân Ninh?".

"Vậy chú nói cho tôi biết đi, chú đã làm gì?".

"Nhà họ Trương sụp đổ rồi, không có ai chu cấp cho bọn họ nữa. Kể từ sau tôi biết tin, đã đá Hồ Tiểu Diệp ra đường, để cô ta tự sinh tự diệt. Nguồn cung duy nhất của cô ta chỉ có Trương Chiến, mất đi hắn rồi, cô ta chỉ còn có thể đi lại con đường cũ, làm gái...".

Hà Hải Đông còn chưa kể cho Vân Ninh biết. Thật ra mỗi lần nhớ lại, không nén được cơn tức của mình, anh lại cho tiền sai người đến giả vờ làm khách, giày vò cô ta một trận, đánh đập, giã nhuyễn, bao nhiêu trò dơ bẩn trên giường chiếu, không trò gì không thử qua. Giới giải trí anh đều đã cho người phong sát, hiện tại vì tiền mà thứ gì cô ta cũng dám làm.

Thứ mà Vân Ninh thấy chỉ là bề mặt, những thứ ẩn khuất dơ bẩn bên dưới, anh không muốn để cô dây vào.

"Chỉ vậy thôi sao?" - Vân Ninh thất vọng nói - "Vậy còn Lạc Lạc? Anh định tính sao với Lạc Lạc đây?".

Hải Đông mím môi.

"Vân Ninh, thực ra Lạc Lạc không trực tiếp tham gia vào vụ này... Con bé... Con bé đã cố cảnh báo chúng ta nhưng không được. Hôm đấy đem thiệp tới, con bé đã bảo em kể cho tôi hết mọi chuyện...".

"Hà Hải Đông, anh điên rồi sao? Lạc Lạc đã đem tôi đi bán, nó đã giấu nhẹm đi chuyện tôi mang thai đứa bé, giấu nhẹm đi chuyện mẹ nó giết con tôi... Vậy mà anh...".

Cô uất đến nỗi oà khóc.

Đáy lòng Hải Đông xót xa. Thực ra anh đã định giấu giếm chuyện này mãi mãi.

"Anh biết... Nhưng dẫu sao... Lạc Lạc cũng là đứa trẻ anh đã nuôi nấng hết mười tám năm trời, anh...".

Lạc Lạc còn là đứa trẻ mà anh đã dùng hết bao nhiêu máu thịt của các anh em trong giới hắc bang ngày đó để đổi về...

"Vậy nên anh chưa nuôi Nhất Nhất ngày nào nên anh chẳng có chút tình cảm gì với nó đúng chứ? Hay theo như anh nói thì Nhất Nhất còn chưa ra dạng người nên anh không cần phải tiếc thương gì?".

"Không phải... Em biết không phải như vậy...".

"Hà Hải Đông, giờ tôi đã không còn mang thai được nữa rồi. Anh hài lòng chưa?".

Hải Đông sững sờ, đứng chết trân một chỗ. Khoé miệng mấp máy. Anh không tin được. Không thể mang thai được nữa?!

"Anh cút!" - Cô trừng mắt, đem hết đồ đạc trên giường, nổi điên chọi đến người anh - "Cút! Cút! Cút hết đi cho tôi! Lũ người kinh tởm! Cút!".

Hà Hải Đông thấy cô kích động như vậy, không thể không ra khỏi phòng. Căn phòng bệnh sạch sẽ, gọn gàng, cuối cùng đã bị Vân Ninh phá tung lên hết.

Cô đau lòng lẫn tức tối. Tại sao đến cuối cùng người đau khổ duy nhất trên thế gian này chỉ có mình cô?

*******

"Đính đoong!".

Tiếng chuông cửa vang lên. Thang Viễn đang ngủ thì choàng tỉnh dậy. Ai mà lại đi bấm chuông nhà anh vào giờ này?

Mặt mũi còn chưa cả tỉnh ngủ, anh mơ màng bước ra ngoài mở cửa. Người kia vừa thấy anh thì ập đến, lảo đảo. Hơi rượu nồng nặc bốc lên, khiến Thang Viễn chếnh choáng theo.

"Thang Viễn...".

Vân Ninh quấn lấy người anh tựa như dây leo. Người cô do men rượu bốc lên mà nóng bừng bừng. Tay anh buông cánh cửa, khiến nó đóng sầm lại phía sau.

Anh không muốn hỏi gì. Chỉ cần biết là cô, anh không muốn hỏi gì nữa.

Vân Ninh kiễng chân, chủ động ngửa cổ hôn lấy anh đắm đuối. Thang Viễn nhiệt tình phối hợp. Cơn buồn ngủ bị cô đánh cho tan tác.

Thân thể của Vân Ninh rất mềm mại. Vừa chạm thì thấy mát lạnh, sau đó liền nóng bừng. Cô không cho anh có cơ hội được thở. Thang Viễn bị đuối hơi, lồng ngực nặng nề phập phồng. Cơ thể trưởng thành bị cô cuỗm lấy, thiêu đốt. Hai tay nhộn nhạo chà xát lên nước da non mềm của Vân Ninh.

Cô không phản kháng, ngược lại còn ngửa cổ rên rỉ động viên anh tiến đến. Thang Viễn lớn mật ôm lấy cô hôn lên. Bàn tay luồn vào trong tấm áo mỏng rộng thùng thình, tham lam bóp lấy hai bầu ngực tròn lẳng của cô.

"Thang Viễn... Cầu xin anh...".

Cô chỉ muốn quên đi hết mọi chuyện. Cô muốn quên đi hết những cơn muộn phiền và thất vọng của mình đối với Hà Hải Đông.

Bên ngoài cửa có tiếng sầm sập đập phá. Chẳng cần hỏi ai cũng biết là ai đang ở bên ngoài.

"Mở cửa ra! Mở cửa ra!".

Vân Ninh không ngờ bọn họ đuổi đến đây nhanh như vậy. Cô xoay đầu Thang Viễn, buộc anh chỉ được nhìn mỗi mình mình.

"Thang Viễn, đừng để ý đến chuyện gì cả. Để ý đến mỗi mình em thôi có được không?".

Trong đôi mắt cô gái sóng sánh mê hồn, câu dẫn lòng người. Hơn nữa trước mặt là cơ thể của cô gái mà bấy lâu nay anh khao khát nhất, Thang Viễn có thể bỏ qua được một cơ hội thế này ư? Chiếc áo từ bệnh viện của Vân Ninh được Thang Viễn cởi bỏ.

Xương quai xanh cùng bờ vai gầy, mảnh khảnh lộ ra. Hai bầu ngực sữa trĩu nặng rung rinh trước mặt. Eo cô rất nhỏ, còn rất gầy, khiến người ta muốn ôm lấy. Thang Viễn đưa tay ra, ôm lấy hai bầu ngực căng tròn của cô. Bề ngoài thì trông căng cứng là vậy nhưng khi thu tay vào thì vô cùng mượt mà và mềm mại. Anh không kiềm được, cúi đầu xuống nuốt lấy.

Tiếng đập cửa dồn dập chỉ ngày một gấp gáp chứ không hề thuyên giảm. Sau cùng, Hà Hải Đông đã mất hết bình tĩnh nên tự ý lùi ra sau lấy đà đạp mạnh xuống cánh cửa. Thân cửa tung ra khỏi bản lề, khói bụi mù mịt, đổ sầm xuống đất.

Anh xông vào thì được chiêm ngưỡng một cảnh xuân tình rạo rực. Anh nóng mắt. Một ngọn lửa lớn từ giữa lồng ngực bốc lên, muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ...

Toàn cảnh này đập vào mắt khiến Hà Hải Đông mất đi khống chế.

Anh kéo vai Thang Viễn, một đấm đánh ngã cậu ta xuống sàn. Máu me từ miệng bật ra tứ tung. Vân Ninh hoảng hốt. Cô hoàn toàn đã quên mất rằng Hà Hải Đông từng trong băng đảng xã hội đen, và rằng chuyện điên rồ nào anh cũng có thể làm được.

Cô không thể để anh làm hại đến Thang Viễn!

Chuông báo động kêu lên giục giã. Hà Hải Đông không hề màng tới chuyện cảnh sát sẽ đến tìm. Vân Ninh chạy đến chắn trước mặt Thang Viễn, phô ra bầu ngực không có chút gì che chắn ở trước mặt Hải Đông.

"Bị hắn ăn có thích lắm không?" - Anh đen mặt hỏi.

Hà Hải Đông lộ ra vẻ tàn ác, giơ chân lên giẫm xuống cẳng chân của Thang Viễn. Lực đạo của anh tựa như muốn nghiền nát xương của anh ra. Thang Viễn quằn quại trên sàn, rên rỉ.

"Hà Hải Đông, chú dừng lại!" - Cô ôm lấy chân anh, cầu xin dời ra.

"Được, muốn tôi tha cho hắn, rất dễ thôi!" - Mắt anh sắc lẹm, lạnh lùng như lưỡi dao chém tới - "Ở tại đây, hai người chia tay nhau đi!".

Khoé miệng anh nhếch lên.

"Hứa đừng bao giờ gặp lại nữa!".

"Chú là đang dạy trẻ con sao?".

Chân anh lập tức nhấn mạnh xuống. Thang Viễn đau điếng thét lên. Cô khủng hoảng:

"Được rồi, tôi sẽ đồng ý".

Hà Hải Đông cười như không cười. Nhượng chân có chút buông lỏng, lại nghe cô nói tiếp.

"Với một điều kiện. Hà Hải Đông..." - Cô nói - "Tôi muốn chú đuổi Lạc Lạc ra khỏi nhà. Tôi không muốn trông thấy Hà Lạc Lạc được thừa hưởng bất cứ tài sản nào hay ở trong bất cứ điền sản nào của nhà họ Hà nữa!".

Hà Hải Đông nghiêm túc nhìn cô.

"Chỉ cần chú làm được điều này, tôi sẽ gả cho chú!".

Thang Viễn ngẩng mặt, kinh hoàng nhìn Vân Ninh. Còn vẻ mặt cô thì hết mực kiên quyết.

Hà Hải Đông để lộ bộ mặt giả vờ như thấy thú vị.

"Dương Vân Ninh, em cho rằng em ở trong bộ dạng này mà tôi vẫn cần đến em sao?".

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt để lộ ra sự gai góc lẫn quyến rũ vô ngần.

"Cần chứ, chú đang cần tôi hơn bao giờ hết! Còn không, chú thả tôi về Pháp là được!" - Cô cười - "Nếu chú còn cố tình khống chế tôi, chú vĩnh viễn sẽ không có được tôi".

"Em...".

Lần đầu tiên, Hà Hải Đông bị một cô gái lớn mật không biết xấu hổ như cô làm cho đỏ mặt. Anh đi ra khỏi chỗ của Thang Viễn, nhặt lại tấm áo ném trả về cho cô.

"Mau mặc đồ vào, chúng ta ra khỏi đây!".

Hà Hải Đông mất hết kiên nhẫn, liền đi ra ngoài trước. Ít khi nào anh dễ dàng bị người ta thâu tóm tâm tư như vậy.

Thang Viễn ngồi dậy, nhìn Vân Ninh. Trong lòng không giấu nổi sự mất mát. Anh níu lấy tay cô, nắm lại.

"Vân Ninh, em thật sự phải đi sao?".

Cô gật đầu, nặng nề nói với Thang Viễn.

"Xin lỗi, ban nãy... em đã lợi dụng anh..." - Cô khó khăn nói ra - "Tự em đã dụ Hà Hải Đông đến đây. Thang Viễn, chúng ta chia tay thôi... Ở bên em, anh sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Còn em... Em muốn báo thù!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net