(78)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, ngay từ lúc Vân Ninh biết được mình không thể sinh con được nữa, số mệnh giữa cô và Thang Viễn đã được định đoạt. Cô ngồi trên hàng ghế sau xe, tựa đầu vào lớp cửa kính buốt giá, nghiêng đầu nhìn vào bóng đêm mờ mịt trước mắt.

Giữa cô và Hà Hải Đông vẫn còn cách một quãng rất xa. Mỗi người một góc, không ai chạm vào người ai. Quãng thời gian mà bọn họ có thể gần gũi, ân ái được với nhau, đã trải qua rất lâu rồi, không có cách nào quay lại được nữa. Cô dùng Thang Viễn, để trả thù Hà Hải Đông. Đây là lời nhắc nhở, cô mãi mãi cũng không thuộc về hắn.

Dương Vân Ninh thấy mình như một chú chim nhỏ bị nhốt chắc trong lồng son, dù có bay xa mấy thì cũng bị bẻ gãy cánh để trở về.

Hà Hải Đông trở về trong trầm mặc. Lạc Lạc vẫn hồn nhiên ra đón anh. Vừa lướt tới chỗ của Vân Ninh thì Lạc Lạc đã bị ánh mắt lạnh giá như dao găm của cô đâm cứng ngắc tại chỗ.

Cô không nói lời nào liền đi lên lầu. Sàn nhà họ Hà được lát bằng đá cẩm thạch, bàn chân chạm xuống có hơi lạnh lẽo. Vân Ninh nhắm chừng đi được một nửa cầu thang thì nghe thấy tiếng Hà Hải Đông vọng tới.

"Lạc Lạc, ngày mai... con chuẩn bị đồ đạc ra khỏi nhà đi!".

Lúc nói những lời này, Hải Đông nhắm mắt. Anh cũng không thể tin có một ngày chính mình lại tuyệt tình như vậy.

"Bố à, tại sao vậy chứ?" - Lạc Lạc giãy nảy lên, không chịu - "Là con đã làm sai chuyện gì à?".

"Sắp tới bố sẽ cưới Vân Ninh. Cô ấy không muốn ở cùng với con!".

Vân Ninh đạt được mục đích. Khoé môi cong vểnh lên, vẽ thành hình nụ cười.

Lạc Lạc nghe thế thì trợn trừng mắt. Cô ta thực sự không thể tin, có một ngày, Vân Ninh lại dám cướp bố của mình đi thật!

"Dương Vân Ninh, mày là con quỷ cái! Mày...".

"Tôi là con quỷ cái ư?" - Vân Ninh kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của Lạc Lạc - "Nếu tôi là con quỷ cái thì cô là con quỷ gì đây? Loại quỷ gì mà độc ác đến nỗi đâm lén sau lưng bạn bè?!".

Lạc Lạc rùng mình, ớn lạnh.

"Cái này... Cái này... Sao cậu... Sao cậu biết?".

"Do chính miệng bà cậu kể cho tôi nghe đấy! Sao nào? Có tin được không? Hoá ra người đã bán tôi cho cái đường dây buôn người kia chính là cậu. Cậu vì tên Lý Dương mắc dịch ấy mà phản bội lại tình cảm suốt bao năm qua của chúng ta. Lạc Lạc, tôi đã đối xử với cậu tốt như vậy...".

Vân Ninh chua chát nói.

"Thế mà tôi vẫn thua xa một người mẹ chục năm đã vứt bỏ cậu! Người mà cậu chưa từng gặp bất kể một lần nào!".

Mặt Lạc Lạc ngây ra, hết biến chuyển từ đỏ thành xanh, rồi từ xanh thành đỏ. Chớp mắt cái, bộ dạng hống hách, kiêu ngạo thường ngày của cậu ta liền tan biến đi hết.

"Vân Ninh, tôi...".

Thật ra tôi không cố ý.

Những lời này như trôi hết qua bộ não tàn độc của Lạc Lạc. Cô ta biết thừa. Cô ta cố ý.

Ngay từ lúc ra quyết tâm bán Vân Ninh cho tổ chức buôn người, Lạc Lạc đã quyết tâm không cần nhìn đến người bạn này một giây, một phút nào nữa hết.

"Thực ra, chú, tôi còn có một điều kiện. Tôi mong chú chính thức tuyên bố với toàn thiên hạ rằng, Lạc Lạc không có quan hệ gì với nhà họ Hà nữa hết!".

Hà Hải Đông ngẩng cổ nhìn cô.

"Tiểu Ninh, tại sao em có thể tàn nhẫn với Lạc Lạc như vậy?".

Vân Ninh lại hỏi ngược lại anh.

"Tôi tàn nhẫn ư? So với một đứa con chưa được chào đời đến lúc chết cũng chưa ai biết đến sự tồn tại của nó, cớ sao anh chưa từng một lần tiếc thương? Còn Lạc Lạc thì sao? Anh hằng ngày dung túng, chiều chuộng nó, đã biến nó thành bộ dạng gì rồi? Ngang tàng, hống hách, không coi ai ra gì. Theo trai, phản bố, phản bạn, còn mưu hại cả một đứa bé còn chưa chào đời. Hà Hải Đông, anh còn dám đứng ở đây bên nó? Lạc Lạc không phải người nhà họ Hà, điều này là thật, tước đi quyền thừa kế, tuyên bố với toàn thiên hạ là quá đáng lắm sao? Cô ta đã hơn mười tám tuổi rồi, học xong đại học rồi, đuổi ra khỏi nhà là quá đáng lắm sao? Tôi đâu có bắt anh phải triệt đường sống của cô ta?".

Điều này Vân Ninh nói đúng. Hải Đông mím môi.

Anh thừa nhận bản thân đã quá nuông chiều Lạc Lạc. Hiện tại cho cô ra đường, tự lực cánh sinh, có gì mà không tốt?

"Bố..." - Lạc Lạc hoàn toàn không can tâm - "Bố nghe lời cô ta sao?".

"Hà Hải Đông, ngày trước anh đã vì chọn Lạc Lạc mà vứt bỏ tôi một lần rồi. Nếu bây giờ anh còn như thế thì chúng ta đường ai nấy đi, không còn gì để nói nữa!".

Ngữ khí của Vân Ninh vô cùng đanh thép, tựa như đây đã là cơ hội cuối cùng mà cô trao cho anh.

Hà Hải Đông đối với lựa chọn này không mấy dễ chịu. Nhưng có một điều mà anh đã học được trong mấy năm qua, rằng thực ra trong lòng anh, Vân Ninh mới là người quan trọng nhất.

Chắc trong lòng cô cũng đã rõ ràng điều đó nên mới phách lối như vậy.

Anh thở dài.

"Được, mọi thứ cứ nghe theo ý em".

Lạc Lạc đờ đẫn.

"Bố...".

Hải Đông không nói thêm gì nữa, đi theo cô về phòng.

Vân Ninh ngồi trong căn phòng quen thuộc. Cảm giác có chút lạ lẫm. Cô không thấy thoải mái, một chút cũng không thấy thoải mái hơn tí nào. Ngôi nhà này ép cô đến ngộp thở.

Vào lúc nhìn thấy những khuôn mặt ấy, những con người ấy, Vân Ninh cảm thấy như mình đang bị ép chết.

Lúc Hải Đông bước vào thì đã thấy cô thẫn thờ ra như vậy. Trông thấy anh, cô nhạt nhẽo nói.

"Còn nữa, em muốn bán cả ngôi nhà này!".

Trong mắt anh lúc này, cô chẳng có tí gì ngang ngược. Ngược lại còn có chút đáng thương. Nghĩ kỹ lại, cô vì anh mà đã mất đi tất cả, con cái, bạn bè, tình thân... Cô cô độc, về đến đây cũng chỉ còn có mình anh làm chỗ dựa.

Nếu ngay đến anh cũng không đứng về phe cô, bênh vực cho cô, những chuyện trước kia cô làm, chẳng phải đều vô nghĩa lắm sao?

Vân Ninh ngồi ảm đạm rất lâu trong bóng tối, cũng không nghe thấy Hải Đông lên tiếng gì. Cô nhỏ giọng dò hỏi.

"Chú đang trách em à?".

"Không có!".

Hà Hải Đông hiểu. Thực ra người mà Vân Ninh hận nhất không phải là Hồ Tiểu Diệp, càng không phải là Lạc Lạc. Người mà cô hận nhất chính là anh. Hận mà không làm gì được nên mới trở nên cay nghiệt đến thế, nên mới muốn trút hết tất cả lên đầu của bọn họ.

Cô không muốn quay về đây, cũng bị anh xông pha, lôi về cho bằng được. Anh nên có trách nhiệm với cô mới đúng.

Vân Ninh lạnh lẽo quay đầu nằm trên giường. Tấm lưng nhỏ như đau đáu gì đó lại rung lên bần bật.

"Sao vậy? Em còn không vừa ý chỗ nào sao?".

Thấy cô u uất, lòng anh cũng khó chịu theo.

"Tại sao chú cứ phải tìm em về làm gì? Cứ để cho em lang bạt khắp nơi, chú sống cuộc sống của chú, em sống cuộc sống của em. Như vậy chẳng phải dễ chịu lắm sao?".

"Tiểu Ninh, tôi xin lỗi".

"Bây giờ chú thả em đi vẫn còn kịp mà!".

"Không phải vì chuyện đó. Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em và con!".

Cô quẫy cựa, thứ mà cô muốn nghe không phải những điều này.

"Chú đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!" - Cô bịt tai, la lớn.

Anh không có quyền nhắc đến con cô. Anh chưa từng một ngày xót thương thì không có quyền nhắc đến!

"Tiểu Ninh, em nghe tôi nói!" - Anh cúi đầu, gỡ tay cô ra. Mi mắt của Vân Ninh ướt sũng nước. Nước mắt chảy ngược trên sống mũi càng khiến cô trông quá đáng thương - "Tôi sẽ không để em đi nữa đâu. Thà rằng có chết tôi cũng phải giữ em lại bên cạnh mình. Em có nghe tôi nói gì không?".

Vân Ninh cười nhạt. Nước mắt chạm vào khoé miệng, có hơi đăng đắng.

"Đời này của tôi, hối hận nhất, chính là đã từng tin tưởng chú!".

Tin rằng chú sẽ chịu trách nhiệm, tin rằng một đứa bé có thể níu kéo mọi chuyện trở về nguyên vẹn, tin rằng chú sẽ không nhẫn tâm đi cưới người khác.

Dù đã bao năm trôi qua thì Vân Ninh vẫn còn nhớ rất rõ mình từng mở cửa trông chờ ánh trăng treo thế nào. Trái tim cô theo hướng trăng lên rồi xuống mà vỡ nát theo.

Vì một người mà đời cô coi như bị huỷ hết!

Đêm nay, cô đã đánh cược. Nếu Hà Hải Đông không tình nguyện bỏ rơi Lạc Lạc thì cả đời này Dương Vân Ninh cô dù đi đến chân trời góc bể cũng không quay đầu lại nữa. Nhưng cái cô không ngờ nhất được chính là, anh lại vì cô chấp nhận một cuộc đời không thể có được một đứa con riêng cho chính mình.

Hà Hải Đông, rốt cuộc cô nên làm gì với anh đây?

Thái độ của cô với Hồ Tiểu Diệp và Lạc Lạc đều rất rõ ràng. Chỉ có anh, cô ra tay không nỡ mà muốn rời đi cũng không xong. Trái tim của chính mình lại bị chặt thành nghìn mảnh.

"Em có hận tôi, có ghét tôi thì cứ trút hết lên người tôi là được. Tôi chỉ cần em đừng rời đi!".

Vân Ninh nghiêng đầu, né tránh anh.

"Được, nếu vậy, chúng ta thêm một điều kiện nữa. Dương Vân Ninh tôi sẽ không ngủ với anh. Dù gì thì tôi cũng chẳng thể mang thai nên có ngủ với nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngược lại thì anh có thể tuỳ ý ra ngoài tìm người khác, tôi cũng sẽ không quan tâm!".

Hà Hải Đông sững sờ nhìn cô. Nếu lấy nhau về mà không ngủ với nhau thì lấy về làm gì chứ?

"Anh không cần có con, cũng không cần người khác. Anh muốn ngủ với em, chờ bao lâu anh cũng chờ được...".

"Nhưng tôi thì ghê tởm anh!" - Vân Ninh thách thức nói - "Anh chịu thì chịu, còn không, thả tôi đi!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net