(89)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vân Ninh quay lại chỗ của Hà Hải Đông, cô gần như đã đạt được đến quyết tâm cao độ. Cô đã hiểu được vì sao mình muốn rời khỏi đây rồi, vì cứ mỗi khi trông thấy những người cũ, cô liền nhức nhối nhớ đến vết thương khi xưa. Mỗi người bọn họ đều gây đến cho cô những tổn thương không giống nhau.

Bọn họ. Chính là bọn họ đã làm cô ghê tởm thế giới này. Cũng chính bọn họ khiến cô ghét bỏ hình dạng bản thân mình trong gương.

Bọn họ khiến cô cho rằng, cô là người duy nhất sai ở đây, khiến cô không thể đổ lỗi cho bất cứ ai được nữa.

Cô muốn rời khỏi nơi này.

Đứng ở trung tâm bữa tiệc là thân ảnh thẳng thớm, cao ngạo của Hà Hải Đông. Không có cô, một mình anh cũng đảm đương hết các công việc tiếp khách, khiến người khác nể phục.

Đèn chùm pha lê trên cao rực rỡ đẹp đẽ, cũng không đẹp bằng gương mặt sáng bừng, tuấn tú của người đàn ông bên dưới. Không được, cô biết mình không thể tiếp tục cùng anh thế này được nữa.

Hai bài học đắt giá là quá đủ rồi! Mày định học một bài học cả đời ư?

Hà Hải Đông nhận ra được gương mặt sa sút từ xa của cô. Vân Ninh từ đầu đến chân đều rất đẹp, nhưng gương mặt cô lại quá buồn rầu, giống như sắp khóc. Dòng người xô bồ lướt qua trước mặt cũng không làm cô chớp mắt một cái.

"Tiểu Ninh, em sao vậy? Lại cãi nhau với Thục Quân à? Hay tôi đưa em lên phòng nghỉ trước nhé? Để bố mẹ tôi tiễn khách về".

Bần thần một lúc, buổi tiệc cũng sắp kết thúc.

Vân Ninh đi ra bàn, rót ra hai ly rượu. Cô dùng thân thể mình, che đi bàn tay đang đổ thuốc bột vào ly rượu của anh. Ly rượu xoay tròn, lắc nhẹ lúc cô xoay người bước ra.

Cả thân run lên, ngay cả giọng nói cũng có hơi nghẹn. Cô chỉ có một cơ hội trốn thoát này thôi...

"Hải Đông, uống với em".

Cô đưa ly rượu kia cho anh.

"Đừng uống nữa! Em còn không nhớ lần trước em say đã xảy ra chuyện gì hay sao?".

Bàn tay lớn của anh đưa lên, chạm vào búi tóc mềm mại của cô.

"Đừng uống nữa có được không? Chịu khó một chút, anh đưa em về nghỉ".

"Hải Đông" - Mắt cô ngước lên nhìn anh long lanh, trong đó ánh lên sắc màu hoàng kim rực rỡ, chứa hết cả muôn ngàn quyến luyến khó rời - "Uống nốt với em một ly nữa, em sẽ không... uống nữa. Em sẽ lên phòng chờ anh, được chứ?".

Hải Đông ngẩn ra khi nghe cô gọi tên mình, nhất thời quên cả điểm vô lý trong câu chuyện, lập tức đồng ý. Vân Ninh cạn ly với anh. Chất lỏng sóng sánh trong tay hai người lập tức rút cạn.

Ánh mắt cô rụt về, ngay lập tức lướt qua anh rời đi.

"Số phòng là 305. Em đi lên chuẩn bị trước!".

Vân Ninh không thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình được nữa. Bàn tay run rẩy. Cô... cô đang làm gì vậy?

Khoảnh khắc vừa quay lưng đi, trái tim cô nhói lên từng hồi đau nhức. Dương Vân Ninh, mày tuyệt đối không thể quay đầu lại.

Thang máy từ từ đi lên lầu bốn. "Đing" một cái mở ra. Dãy hành lang trải thảm đỏ xa lạ mở ra trước mắt. Vân Ninh lảo đảo tìm đến phòng 405, mở cửa bước vào.

Thân hình nhỏ ngồi phịch xuống tấm nệm mềm mại. Cả trái tim và khối óc cô đều đang kịch liệt biểu tình đối với hành động tuyệt tình vừa rồi. Chai rượu trong tủ lạnh được lấy ra. Vân Ninh ngửa cổ nốc vào đến khi đầu lưỡi và hơi thở đều bốc lên tê dại.

Thù hay không thù. Hận hay không hận. Đối với cô giờ đây hoàn toàn vô nghĩa...

Vân Ninh bật khóc, nhìn vào màn đêm tối đen như mực ở trước mặt. Cái cô khát vọng không phải là sự báo thù. Cô biết, không còn bất cứ điều gì, không còn bất cứ một ai có thể đem Nhất Nhất và những kỷ niệm quý báu nhất về cho cô nữa.

Hà Hải Đông, anh có thể trả lại sự yên bình cho em có được không? Em chỉ muốn sự yên bình của em thôi...

Em chỉ muốn được bình yên. Không phải thấp thỏm, không phải thù ghét, không phải đau lòng nữa... Hà Hải Đông, anh cho em đi có được không?

Cô xoa lên chiếc kiềng nằm trên tay. Gió đêm lồng lộng. Trái tim cũng lung lay, lộng gió.

********

Người Hà Hải Đông bắt đầu râm ran. Anh nới lỏng cổ áo, nhận ra mình hẳn đã phải uống trúng thứ gì đó kỳ quái.

"Bố, con thấy không được khoẻ. Con xin phép lên phòng trước!".

Ông bà Hà quay đầu liếc nhìn anh. Hai đứa này hôm nay làm sao vậy? Nhân vật chính mà tiệc chưa tàn đã chạy đi hết. Đây cũng đâu phải tiệc đính hôn của ông bà đâu chứ?

Hà phu nhân thấy mặt Hà Hải Đông bắt đầu đỏ lên. Bà nghĩ có thể anh đã ăn trúng thứ gì đó dị ứng rồi nên khoan dung, độ lượng với anh một ngày.

"Ừ con đi đi!".

Hà Hải Đông chỉ đợi có thế, vội vàng rời đi. Vừa chạy được mấy bước thì đột ngột bị Hà phu nhân gọi với lại.

"Hải Đông, mà con và Vân Ninh định ở hai phòng riêng à?".

Anh nhíu mày, gấp đến độ cục cằn.

"Mẹ nói gì vậy? Đâu có đâu!".

"Thế sao con bé xin mẹ đăng ký hai phòng? 305 và 405?".

Hà Hải Đông phẩy tay, không mảy may suy nghĩ nhiều mà đi mất.

"Chắc cô ấy dùng một phòng để thay đồ thôi!".

Anh có chút gấp gáp bởi vì càng đi, anh càng thấy thần trí mình không còn ổn định nữa. Sàn nhà cứ chóng chánh trước mặt. Ánh sáng vàng vọt như mờ nhoè cả đi. Từ cổ đến chân đều ngứa ngáy đến tê rần.

Phòng 305...

Hà Hải Đông cẩn thận dò trên từng cánh cửa. Một khi chắc chắn dòng chữ bay bay trước mắt chính là 305 thì mới đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om.

"Tiểu Ninh...".

Bóng người ngồi trên giường chìm khuất trong màn đêm mịt mờ hơi co lại giật mình khi thấy anh xông vào. Gương mặt vội vàng quay đi.

Hà Hải Đông tiến đến gần, thấy cô có vẻ lạ...

"Em sao rồi? Có khoẻ không?" - Tay anh nắm lấy vai cô, muốn xoay lại.

Mu bàn tay đụng phải vài sợi tóc. Cảm giác xa lạ khiến anh rụt tay lại. Tóc Vân Ninh ngắn, còn rất mềm mại. Còn sợi tóc kia hơi xoăn lên, khô rít.

Dương Tử Kỳ hơi tiu nghỉu. Không ngờ được rằng anh vẫn còn đủ bình tĩnh để nói những lời này. Theo tưởng tượng của cô ta, anh vốn chẳng nên nói gì cả mà nhảy bổ vào. Có thể dừng hỏi thăm được không?

Dương Tử Kỳ thấy anh rất lâu chẳng động đậy gì, mất kiên nhẫn quay lại. Hà Hải Đông nửa hốt hoảng nửa choáng váng, cà vạt bỗng nhiên bị kéo xuống, người kia muốn hôn lên môi anh. Anh lập tức né đi, lùi xa. Dương Tử Kỳ chới với hôn trượt, mất đà ngã lăn xuống giường.

"Cô không phải là Vân Ninh, tại sao cô lại ở đây?" - Anh quát.

Hai chân liểng xiểng, va vào nhau chao đảo.

Dương Tử Kỳ vẫn chưa muốn buông tha anh, cô ta kéo lấy chân anh, lấy đà, lồm cồm bò dậy, lại bị anh phũ phàng, dùng chân hất mạnh ra. Tác dụng của thuốc làm anh thấy cơ thể chòng chành, không cảm được lực vì thế mà lực đạo bạo phát vô cùng mất khống chế.

Dương Tử Kỳ bị hất văng đi. Cả người đập mạnh vào thành giường. Đầu đập mạnh cái "cốp" đau điếng, mặt mũi tối sầm.

Hà Hải Đông biết mình đang bị bỡn cợt, lảo đảo bước lùi, tìm đường thoát thân. Cô ta vừa nhận ra con mồi chạy mất, cũng nhào theo định chặn cửa, nhưng không nhanh bằng. Hà Hải Đông giống như con thú xổng chuồng lao ra. Tầm nhìn của anh tuy không chính xác nhưng sức lực và tốc độ khi trúng thuốc đều vô cùng kinh hồn.

Lúc anh bước ra ngoài hành lang thì rất đông phóng viên từ bên trong thang máy nhao ra, ập tới. Hà Hải Đông ôm đầu, chạy vụt vào trong cửa thoát hiểm ẩn nấp, hổn hển thở dốc. Người đã nóng đến mức không chịu được.

Chợt nhớ ra ban nãy mẹ anh có nói rằng Vân Ninh đã thuê hai phòng. 305 và... 405?

Mắt anh mịt mờ, không nhìn nổi gì nữa, lảo đảo đi được mấy bước thì quỵ ngã.

Hai tay hai chân cô dò dẫm trên từng bậc thang, bò lên tầng bốn. Bộ dạng của Hà Hải Đông lúc này còn tệ hơn là say rượu. Cà vạt bị anh tháo vứt bên dưới cầu thang. Mấy cúc áo trên cổ đều bật tung, bục cả chỉ.

Hà Hải Đông cứ như bị nhốt trong lò nung vậy. Mồ hôi vã ra ướt đầm đìa, lưng áo đều ướt sũng. Anh thấy rất khó chịu, bức bách đến mức khó thở. Anh không hiểu sao mình lại như thế. Bị trúng độc ư?

Anh gấp gáp tìm đến được cửa phòng số 405. Đến được đó thì cũng gần như phát điên.

Vân Ninh đang ngồi uống rượu trên giường thì đột nhiên thấy Hà Hải Đông xuất hiện trước cửa phòng. Cô còn tưởng mình nằm mơ. Đôi mi ướt sũng mơ màng nhìn anh.

"Chú... Sao chú lại ở đây?".

Hà Hải Đông chẳng nói chẳng rằng vồ lấy cô, siết chặt đến.

"Tiểu Ninh! Em đây rồi!".

Trong lòng Vân Ninh như trút được một quả tạ rất lớn. Những vết cắt trong lòng như được Hà Hải Đông tỉ mỉ vá lại từng chút một.

Cô thở phào ra một hơi, khẽ khàng vuốt xuống cổ anh.

"Phải, chú Đông... Em ở đây... Em vẫn đang chờ chú đến!".

Nếu số phận đã quyết định như vậy rồi thì... cứ vậy đi...

Vân Ninh không muốn chống chọi nữa. Việc này đối với cô còn đau khổ hơn cái chết. Cô không thể trơ mắt dâng anh lên cho người khác được. Nghĩ đến anh cùng người khác ân ái, cô không chịu được!

Vào giây phút ôm Vân Ninh trong tay, cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng cùng mùi hương quen thuộc của cô, Hà Hải Đông liền biết mình bị gì rồi.

Khốn kiếp, ai đó đã hạ thuốc kích dục với anh!

Vân Ninh hình như cũng cảm nhận được thứ kia của anh đang mất khống chế cứng như một cục đá lớn. Cô buông người anh ngây ra. Bấy giờ mới để ý thấy trên người Hà Hải Đông còn đang ướt sũng, mặt mũi anh đều đỏ đến tím hết cả lên.

Như vậy mà anh... vẫn chưa chạm tới Dương Tử Kỳ?!

"Chú... khó chịu lắm sao?" - Cô vuốt lên mặt anh, xót xa hỏi.

Cô không hề biết công dụng của thứ thuốc này lại mạnh đến vậy.

"Ừm...".

Anh khổ sở gật đầu, còn đang nghĩ phải giải thích sao với cô về tình trạng này của mình thì Vân Ninh đã tự mình cởi váy. Vân Ninh đứng dậy, chiếc váy liền rơi tuột xuống dưới chân. Cơ thể mong manh không có gì che chắn. Làn da trắng muốt, không chút tì vết. Hai vai gầy, lộ ra cả xương, đối lập hoàn toàn với gò ngực căng tròn.

Anh nhìn cô như bị thôi miên. Bàn tay Vân Ninh cầm lấy tay lớn của anh, áp lên khối thịt mềm mại đầy đặn trước ngực cô.

"Chú, để em giúp chú...".

Hà Hải Đông nghe vậy liền ôm lấy đầu cô, hôn đến thần hồn điên đảo. Thứ thuốc kia của anh đã ngấm dần tới mức xông lên đến não, ăn sâu vào tận rễ thần kinh của anh. Anh khuất phục trước dục vọng tăm tối, mất kiểm soát trước thân thể thiếu nữ kia. Anh bóp chặt lấy hai ngực mềm mại của cô, vân vê hai hột nhãn sưng cứng. Anh hôn dọc xuống xương ngực của cô, hôn đến tận xuống vùng bụng trũng thấp rồi đến vùng đồi cao mướt mát. Vân Ninh co chặt người, bụng dưới co rút không ngừng.

Quần áo vội vã được ném qua một bên. Cơ thể cường tráng của anh phủ lên người cô. Hông nằm giữa hai chân cô trằn trọc. Đầu vùi vào trong hai bầu ngực mơn mởn của cô mạnh mẽ bú mút.

Thấy nơi đó của cô đã đủ ẩm ướt, anh mới cong người dùng sức thọc hết dục vọng sưng trướng vào bên trong người cô. Vân Ninh run rẩy, nơi đó của anh thô to đến mức nhiều khi đâm tới vẫn có cảm giác như muốn xé rách. Bên trong cô tầng tầng lớp lớp ôm lấy anh, hút rất chặt.

Hải Đông mất đi lý trí, nện như muốn xuyên thủng cả tử cung cô.

Tay anh bấu chặt lấy thành giường, lấy đà dùng sức, phần hông dưới mạnh mẽ thô bạo vô cùng. Mồ hôi rơi lấm tấm xuống cơ thể láng mềm của cô. Vân Ninh bấu lấy gối mềm. Vòng tay và hai bầu ngực mềm không ngừng tung nảy lên mỗi lúc bị anh thúc tới. Bàn chân hồng mềm mại giơ lên cao. Ngón chân co chặt lại. Người cô run lên từng hồi chấn động.

"Chú... Chú...".

Không biết Dương Tử Kỳ đã cho Hà Hải Đông uống loại thuốc gì mà cả đêm anh giã vào giữa hai chân cô như một cỗ máy vận hành công suất tối đa. Mật dịch cô trào ra nhớp dính giữa hai chân. Nơi đó của cô hình như đã bị anh hành hạ đến mức sưng tấy cả lên.

Vân Ninh ngất rồi tỉnh dậy, vẫn thấy anh đang điên dại phát tiết bên trong cô. Cô thống thiết khóc ròng.

"Chú, dừng lại đi... Em sắp không chịu nổi nữa, làm ơn dừng lại đi!".

Cô dùng chân, cố ý đá ra né tránh không ngờ eo lại bị anh giữ chặt, lôi mạnh về phía sau. Hà Hải Đông túm chặt lấy người cô, dùng tất cả sinh lực của anh để công phá lỗ nhỏ non mềm.

Vân Ninh tới lúc đó dường như mới hiểu được hết hậu quả của việc mình đã gây ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net