Yêu Trong Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
Tại phiên toà xét xử ,người nhà hai bên đông đủ ,jiyeon khuôn mặt không cảm xúc ,nhưng jang woo không đến ,ba mẹ eunjung mặt đầy buồn bã ,họ không thể ngờ con gái mình hiền lành như vậy mà lại hành xử không đạo đức ,họ thật xấu hổ vì sinh ra đứa con như vậy.

"theo điều luật 232 của pháp luật ,cô ham eunjung vì tránh xe khác đâm phải xe anh kim Sehun mặc dù không phải cố ý nhưng cô đã chạy trốn khi gây ra ,làm cho anh Sehun tử vong,xét về đạo đức hành vi không thể chấp nhận được toà tuyên án : ham eunjung 6 năm tù giam ". _ nói rồi chủ tọa lấy búa đập bàn.

kết thúc phiên toà là bao cảm xúc khác nhau ,người thì thương tiếc cho cô ,người thì chỉ trích nói này nọ ,ba mẹ eunjung nước mắt lưng tròng họ xấu hổ vô cùng khi nghe người khác nói này nọ ,nhìn ba mẹ cô như vậy cô thấy có lỗi với ba mẹ cô : "ba mẹ con xin lỗi ".

*chát *

"Tôi không có đứa con như cô ,từ nay về sau cô đừng kêu tôi và mẹ cô là ba mẹ ,coi như chúng tôi vô Phước không có con" .

nói rồi họ quay mặt bỏ đi ,giờ phút này cô như mất hết sức lực ,tim cô đau thắt
từ lúc bước ra cô không thấy jang woo giờ lại bị ba mẹ bỏ rơi ,nỗi đau này ai thấu đây ? Jiyeon hả dạ lướt nhẹ qua người cô ,cười châm chọc : "chà chà xem cô kìa ,khóc ư?ác độc như cô mà cũng biết khóc à,tôi cho cô nếm cơm tù là gì nhé ? tôi sẽ cho cô biết như thế nào là chạm đáy nỗi đau"._kkk.

Cô ngã quỵ xuống đất ,cô giờ đây đã mất hết tất cả ,người yêu ,gia đình và tự do rồi ,cười chua chát trong lòng cô tự giễu chính mình .

thật ra jang woo anh ta có đến nhưng không giám đối diện ,anh ta sợ lương tâm còn xót lại của anh ta trỗi dậy rồi nói ra hết sự thật ,anh ta tự nhận mình không đáng mặt đàn ông ,hèn nhát chỉ biết chối bỏ trách nhiệm ,anh ta dặn với lòng sẽ dốc hết sức làm luật sư tài giỏi để bảo vệ người nghèo khổ ,để anh chuộc lại lỗi lầm gây ra < Anh hứa với em đó eunjung".

Jiyeon từ lúc từ phiên toà trở về ,cô ra mộ sehun,nhìn tấm ảnh trên bia mộ ,cô đặt nhẹ môi mình lên khuôn mặt anh ,rồi nói cho anh nghe chuyện hôm nay tại phiên toà cô mặc kệ là anh có nghe hay không cô vẫn bất chấp nói hết để trong lòng dễ chịu hơn,bỗng một cơn gió nhẹ thoải tung làng tóc cô ,cô vội vã nói lớn :" có phải là anh không Sehun ,anh về với em đi".

đáp lại là khoảng không im lặng ,jiyeon cũng từ từ ngất lịm đi.

End5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net