Yêu Trong Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.
kể từ ngày jang woo chia tay cô ,cô sốt li bì suốt 3 ngày liền ,từ lúc hết bệnh cô như trở thành người khác ,cô không buồn không khóc ,cô tích cực chăm chỉ cải tạo ,bọn Li li cũng không làm khó dỡ cô nữa. Vì cải tạo tốt cô được ra tù sớm hơn 1 năm.

5 năm sau.

bước ra khỏi trại giam ,cô hít thật sâu không khí tự do mà 5 năm qua cô đã mất đi .bây giờ cô không biết đi đâu về đâu ,người thân không còn nữa ,đang lúc cô bước đi thì nghe giọng ai đó gọi tên cô :" eunjung ".

Cô quay người lại xem là ai thì người đó là Lili ,cô ta bước nhanh lại chỗ cô :"cô về nhà sao ?".

"Nhà? tôi không có nhà ,ba mẹ tôi từ tôi rồi"._cô giọng ưu tư.

"Tôi xin lỗi".

thật ra để nói chuyện hoà nhã như bây giờ là vì eunjung đã cứu lili khi cô ta bị chứng co giật ,nếu lúc ấy không có eunjung thì cô ta chết lâu rồi ,chính vì vậy đồng bọn cô ta khi ấy không gây sự với cô nữa .

"Chuyện qua hết rồi ,chị đừng nhắc nữa".

"Ừ...nếu em không có chỗ ở thì về ở chung với chị đi ,nhà chị rộng mà có mình ở buồn lắm".

cô do dự rồi cũng gật đầu ,vì cô giờ đây không còn chỗ để về nữa rồi.

Jiyeon biết hôm nay cô ra tù ,nên jiyeon cho người theo dõi cô ,cô cho người rao tin khắp nơi nhằm mục đích khi eunjung tìm việc sẽ không ai giám nhận cô làm ,có ai lại cho một người tù tội vào làm việc chứ .đúng như jiyeon dự tính ngày hôm sau cô đi xin việc nhưng không ai nhận cô ,họ nhìn cô với ánh mắt e dè .

Cô buồn bã về nhà ,lili thấy cô như vậy là cũng biết tìm việc không có rồi ,nói rồi lili vỗ vai an ủi :" em đừng buồn nhé ,chắc chắn sẽ có người nhận chúng ta mà".

"Dea...hi "._cô cười gượng.

Cô ngày ngày vẫn đi tìm việc ,cô không tin là không ai nhận cô ,đang đi qua khúc cua thì có một nhóm thanh niên đang chặng đường một cụ bà ,cô không do dự chạy lại hét lớn :"yahhhhh...các nguời làm gì đó hả ? ngay cả người già các nguời cũng bóc lột ,các người có phải là con người không hả?"._ cô ra sức bất bình.

"Cút ...không phải chuyện của mày ,mau biến đi".

"Tôi không đi ,các người không thả bà ấy ra ,tôi sẽ không khách sáo với các người đâu".

"Haha ...con này gớm ,thử coi mày làm gì được bọn tao "._ tên cầm đầu hung hăng quát .

nói rồi một đứa nhỏ con xông vào đánh ,cô tung 1 đòn ngay hạ bộ làm hắn không nhúc nhích ,cả bọn côn đồ trố mắt nhìn ,để ý chút sơ hở cô nhanh như cắt nắm lấy tay bà lão chạy đi ,khi bọn côn đồ định thần lại thì không thấy người đâu ,bọn hắn dí theo .

bà lão sức già chạy không nổi ,cô mới khom người :"bà leo lên ,con cõng bà "._cô lễ phép nói".

"Cảm ơn con cháu gái".

Cô cõng bà lão chạy một hồi không thấy bọn côn đồ đâu,cô thở phào nhẹ nhõm ,đặt nhẹ nhàng bà lão bên hàng ghế đá nơi đông người ,cô thở hồng hộc : "bà ngồi đây nha ,con mua nước rồi sẽ quay lại nhanh thôi"_ cô căn dặn.

"Ừ...con đi đi ".

Khi cô đi ,điện thoại bà lão reo ,nghe tiếng lo lắng trong điện thoại ,bà lão khẽ mỉm cười :"nội không sao ,nội đang ở công viên T-Ara ".

"Dea ...con sẽ tới đưa nội về ,nội không được đi lung tung đó "._người trong điện thoại lo lắng.

"Ừ...nội biết rồi mà".

Khoảng chừng 15p sau một chiếc bwf đậu trước công viên ,lúc này cô trên tay cầm 2 chai nước :" bà à! bà chờ con có lâu không ".

"bà à! bà có sao không ?"_ 1 giọng khác cất lên.

Lúc cô quay lại thì cô thoáng sững sờ vì người đó là jiyeon.

"Là cô /là cô "_ 2 người đồng thanh.

End7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net