Yêu Trong Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
Jiyeon ngồi trong xe quan sát ,cô thấy eunjung đang miệt mài thu dọn bàn ,trên môi là nụ cười tươi tắn ,lát sau cô thấy eunjung bước ra khỏi nhà hàng ,cô chờ eunjung đi cô mới cho xe chạy theo eunjung ,eunjung hôm nay mặc váy trắng tinh khôi bước đi trong đêm ,tóc cô buông xoã gió thổi tung bay làm vẻ đẹp của cô thêm huyền ảo ,giây phút này làm jiyeon xao xuyến , phút sau cô trấn tĩnh lại thì cô thấy eunjung bước vào nhà mình.

Jiyeon nhìn căn nhà nhỏ mà cô sống thì không khỏi lắc đầu ,cho xe chạy về nhà ,tối đó cô không tài nào ngủ được ,nhắm mắt lại là hình ảnh eunjung mặc váy trắng tóc buông lơi trong gió ,cô vội lắc đầu để xua tan hình ảnh eunjung rồi cô dần dần ngủ thiếp đi.

Sáng sớm jiyeon lấy xe đến nhà cô ,jiyeon cầm điện thoại gọi cho ai đó: "cậu tới khu beakgu lấy xe về nhà giúp tôi "._ nói xong cô tắt máy đợi eunjung rời khỏi nhà ,khoảng 10p sau cô thấy eunjung bước ra ,như thường lệ eunjung đến nhà hàng làm việc ,tới trạm xe buýt eunjung ngồi đợi xe ,lát sau eunjung bước lên ,cô cũng theo sau eunjung vì để không bị phát hiện ,cô đội nón đeo khẩu trang ,vì chưa từng đi xe buýt nên cô lóng nga lóng ngóng ,eunjung thấy vậy thì có lòng tốt giúp đỡ : "chú ,con trả tiền cho cô ấy".

"Ừ..con lại đằng kia ngồi đi ,không là lát nữa không còn chỗ để ngồi đâu "._ chú tài xế thân thiện .

"Dea ...hihi!con biết rồi cảm ơn chú nhá".

Jiyeon thêm một bất ngờ về cô ,cô đứng bất động ,eunjung thấy cô vẫn đứng im thì nói : "cô gì ơi ,,cô lại đây ngồi này "._ nói rồi eunjung đứng lên nhường đường cho cô vào ghế trong ngồi.

Jiyeon không nói gì ,cũng không lời cảm ơn bước lại ghế bên trong ngồi xuống ,cô cũng ngồi xuống cạnh jiyeon ,trên xe đông đúc hơn ,mọi người chen lấn nhau ,loáng thoáng đâu đó có tranh luận :" cháu có thể nhường ghế cho ông không ?".

người thanh niên vẫn ngang nhiên bấm điện thoại mà không thèm để ý lời ông lão nói ,mọi người xì xầm to nhỏ ,eunjung thấy bất bình thay ông lão ,cô bực mình bước lại chỗ ông lão : "ông ngồi ghế con này ,con không ngồi nữa".

"cảm cảm ơn con ,con thật tốt bụng ".

nói rồi cô dìu ông lại ghế của cô ,còn cô thì đứng ,jiyeon lại thêm bất ngờ nữa ,hôm nay eunjung cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ,cô tự nói chính mình < đâu là con người thật của cô hả eunjung > theo eunjung đến nhà hàng xong ,cô bắt taxi đến công ty ,jang woo thấy cô xuất hiện thì vui vẻ chạy lại bên cô :" em ăn sáng chưa?anh có mua đồ ăn cho em nè ?".

"Tôi ăn rồi "._cô lạnh lùng.

anh ta thấy hơi quê khi cô lạnh nhạt với anh , anh ta biết cô luôn thờ ê với anh nhưng anh sẽ không bỏ cuộc

"vậy tối đi xem phim với anh nhé ?"_ anh ta long lanh mắt chờ đợi.

Nhưng đổi lại ý nguyện của anh ta là sự cự tuyệt của cô :"tôi bận rồi"._ nói rồi cô đi vào phòng làm việc của mình.

nhìn tấm ảnh cô và Sehun ,cô khẽ chạm lên khuôn mặt anh :" anh à! em không biết mấy năm qua em trả thù cô ấy là đúng hay sai ,nhìn thấy cô ấy cứu giúp người khác ,em thấy mơ hồ lắm anh à ...em phải làm sao đây ?khi cô ấy dần dần xoá bỏ hận thù trong em ".

đã lâu cô không khóc ,nay cô khóc vì một người con gái mà cô gái đó lại là kẻ gây ra cái chết của người yêu mình.

End10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net