Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà ko quá to cũng ko quá nhỏ bé...bầu trời đêm đã buông xuống bên mái nhà
??1: đúng là một lũ vô dụng mà!
??2: nuôi hai đứa bây tốn cơm tốn gạo
Jen: ba, mẹ........
Ông bố: đừng có gọi tao là ba nữa!
Bà mẹ: tao ko có đứa con nào như mày!
Chae: con...xin hai người.....
Ông bố: cả mày nữa, hai chị em chúng mày mau cút ra khỏi nhà tao
Bà mẹ: mau đi cho khuất mắt tụi tao!
CHÁT!!
Jen:aaaaaaaa.....
Ông bố: mày còn chưa đi khuất mắt tao à??
Bà mẹ: còn ngoan cố??
Chae: được, tụi con sẽ đi.....đừng đánh chị ấy nữa
Rồi hai cô gái bé nhỏ phải lê những bước chân nặng nề ra ngoài. Ở ngoài đường đông đúc người qua lại nhưng lại không ai quan tâm đến 2 cô gái tội nghiệp ấy, máu từ khắp trên người càng chảy ra nhiều hơn hoà cùng với những giọt nước mắt đau khổ
Chae: chị à! Chị có sao ko?
Jen: ừm chị ko sao đâu mà, em đừng lo
Chae: chúng ta phải đi đâu đây??
Jennie ko nói gì, im lặng nhìn theo bầu trời cao ngoài kia rồi hai người thiếp đi lúc nào không hay...........
Một người đàn ông dáng người cao lớn, gương mặt điển trai vô tình đi ngang và bắt gặp hai chị em đang ôm nhau mà ngủ bên lề đường lạnh giá, hoang vắng. Hắn ta đưa hai cô lên xe của hắn và mang hai cô về căn biệt thự rộng lớn của anh em nhà hắn ta. Khi anh ta vừa đưa hai người vào trong, cậu em đã lật đật chạy ra
Kook: anh hai, ai đây???
Min: gặp trên đường, tội nên đưa về
Kook: rồi có bị thương ko??
Min: xem đi thì bik chứ!
Kook: bác quản gia!!

Một người phụ nữ chạc 50 tuổi chạy ra sau khi nghe tiếng gọi
QG: cậu chủ gọi tôi ạ??
Kook: bác xem còn phòng trống nào thì đưa hai cô gái này tới đó nghỉ ngơi đi!
QG: vâng thưa cậu chủ
Jimin vẫn đứng đó, anh đang chăm chú đưa cặp mắt tinh xảo nhìn khuôn mặt của cô gái tóc nâu. Thật xinh đẹp!! Đúng là tuyệt mĩ mà! Aishhh Park Jimin, mày đang nghĩ gì vậy chứ? Sao lại chú ý đến cô ta làm gì?
Ko một lời nói, Jimin bỏ đi một mạch lên phòng. Anh thả mình trên chiếc giường rộng lớn êm ái ấy mà trong đầu ko ngừng nghĩ đến khuôn mặt của cô gái kia, phải chăng...anh đã trúng tiếng sét ái tình rồi sao??
Vò đầu bứt tóc dặn lòng ko được nghĩ đến cô ta nữa, anh qua bàn làm việc, mở laptop lên và chăm chú vào mớ tài liệu, hợp đồng cty trên bàn, có lẽ đây sẽ là cách giúp anh ko nhớ tới cô ta nữa. Hì hục làm việc đến 3h,4h sáng anh mới quyết định đi ngủ. Một lần nữa chưa quên được gương mặt đáng yêu của cô bé đang ngủ dưới tầng 1 nhà mình
Sáng hôm sau.........
Vì thói quen, Jennie đã dậy sớm, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ, cô bất chợt cảm thấy hơi nguy hiểm nên đã gọi Chaeyoung dậy
Jen: Chae à! Dậy đi em!
Chae: Ưm, unnie..em ngủ một chút nữa..
Jen: nhưng chúng ta đang ở đâu đây??
Chae: haizzzz...oápp...công nhận nằm đâu mà êm ghê, ngủ ngon dễ sợ
Hai chị em đứng dậy ra khỏi phòng thì gặp Jimin
Jen: anh là??
Min: chủ nhà
Jen: hơ...tôi xin lỗi vì chị em tôi đã làm phiền anh...chúng tôi thật sự ko biết sao mình lại ở đây...xin lỗi anh rất nhiều ạ..!
Kook: ko sao đâu, cô cứ tự nhiên đi!
Jungkook từ đâu bước tới
Chae: chúng tôi...ko dám làm phiền!
Vẻ mặt gượng gạo của Chaeyoung đã khiến cho trái tim ai đó rung động " aahh đáng yêu quá đi, gì vậy nè Jimin, aishh mày thật là"
Min: anh lên cty trước đây!
Kook: tạm biệt hyung
Sau khi cho 2 chị em ăn sáng, Kook mới bắt đầu hỏi chuyện hai người
Kook: hai cô tại sao lại ko về nhà??
Jen: chúng tôi........ko được phép đặt chân về đó ( giọng cô nhỏ dần, đang nén từng giọt nước mắt đau khổ)
Kook: ôu! Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý
Chae: vâng ko sao ạ, cảm ơn các anh đã cho chúng tôi ngủ nhờ!
Kook: giờ các cô sẽ định đi đâu??
Jen: tôi cũng ko biết nữa
Kook:hừmmmm thôi được rồi, bây giờ các cô cứ ở lại đây đi, chuyện này từ từ rồi tính
Chae: cảm ơn anh!
Kook: mà các cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi??
Jen: tôi là Park Jennie, 20 tuổi
Chae: còn tôi là Park Chaeyoung,19 tuổi
Kook: ahh xin lỗi chị nãy giờ em nói chuyện thất lễ với chị rồi!
Jen: à ko sao đâu tôi đâu để bụng chuyện nhỏ nhặt như vậy, cậu đâu cần xin lỗi
Chae: còn anh là....
Kook: tôi là Jeon Jungkook, 19 tuổi bằng tuổi cậu
Chae: cậu cho tôi hỏi cái này nha, tôi hơi tò mò một xíu?
Kook: cậu cứ hỏi thoải mái, trả lời được tôi sẽ trả lời
Chae: ừm thì...cái anh đẹp trai....lạnh lùng vừa nãy là ai vậy??
Kook: à đó là....
Min: Park Jimin!
Jimin từ đâu bước vào trả lời hộ cho Jungkook
Kook: anh làm gì ở đây giờ này?? Tưởng đến cty r??
Min: quên đồ
Kook: sao ko nhờ em mang đến??
Min: gọi có nghe đâu mà nhờ với chả vả?
Rồi anh đi lên phòng bỏ lại ánh mắt sáng lấp lánh của Chae dành cho mình và cặp mắt khó hiểu của Jennie đag hướng về anh. Jungkook kiểm tra điện thoại..ôi mẹ ơi 17 cuộc gọi nhỡ và 23 tin nhắn
Kook: hì hì em ko để chuông nên ko biết:))
Min: còn thế nữa lần sau anh đập cái điện thoại em luôn
Kook: rồi rồi làm gì căng??
Ko nghe Kook nói hết câu anh lại phóng xe đến cty ngay
Jen: anh ta bị sao vậy??
Kook: bị lạnh lùng quá đấy-.-chuyện thường ngày rồi, 2 người sẽ quen sớm thôi
Chae: whoa! Anh ấy đúng là......ư ư ư ư ư.....đẹp trai quá đi àhhh..người chi đâu mà cool dễ sợ
Cô vừa nói vừa ôm tim, vẻ mặt nhăn nhó, miệng ko ngừng cười được. Jennie cx ko hiểu nổi cô em gái đáng yêu này đc
Jen: nếu mà ở lại ko thì đúng là ko đc rồi, vậy từ giờ tôi sẽ làm việc nhà cho nhà cậu nhé?? Ko cần trả lương cho tôi đâu, t tự nguyện làm
Kook: ơ....thôi chị ơi..ko cần đâ....
Min: muốn thì làm đi! Cô làm việc gì tất nhiên cô được nhận tiền chứ!
Kook: lại về chi nữa??
Min: thế mày ko định đến cty làm việc à?? Đợi anh về tận nơi đón đi ms đi à???
Kook: ờ ha quên mất, anh đi trước đi, em thay đồ rồi đi sau!
Jimin nhìn Chaeyoung, cô bé đang say đắm nhìn mình
Min: em..có muốn đi làm ko??
Chae: na...nae...anh đang nói..với em sao??
Min: ừ tôi nói với em đó?? Muốn tìm việc làm ko??
Chae: em muốn mà ở đâu vậy??
Min: cty của tôi!
Jen: ơ, ko cần đâu hai người giúp chúng tôi nhiều rồi...tôi ko dám làm phiền đâu!
Kook: vậy chị cx đến làm ở cty Jimin luôn đi!?
Min: ko nói nhiều, ra xe đi, cả hai người
Vậy là họ cũng bị buộc phải ra xe, họ cũng muốn kiếm tiền mà được làm ở cty lớn như PJM mừng thấy moẹ, ai mà từ chối đc:))
——————————————————
End chap 1~
Mong mọi người ủng hộ ạ, em biết truyện em dở nhưng em sẽ cố gắng ra chap sớm
và cũng mong có người đọc😊😊bai bai~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net