Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cửa công ty PJM, 2 chị em không khỏi há hốc miệng trước sự to lớn, hoành tráng của công ty anh.
Min: vào đi!
Jen: ơ..ờm...tôi..tôi...
Kook: chị chờ gì nữa???
Chae: cứ vào đi chị à, em ko khách sáo đâu ahh
Chae vô tư tung tăng vào sảnh công ty của Jimin và rồi.....
Aaaaaaaaa
Jimin quay lại đã thấy Chaeyoung ngồi bệt dưới sàn, bắt đầu rơm rớm nước mắt
Min: aish, thật là....em lại sao nữa vậy hả??
Chae: e...em....bị ngã....hức hức...huhu...đau quá...à...
Min: mệt mỏi với em ghê, lên đây!
Anh quỳ một chân xuống đất quay lưng lại phía cô đưa hai tay ý muốn cô hãy leo lên lưng mình để anh cõng
Jen: ôi Chaeyoung! Thôi ko cần phiền anh đâu, tôi có thể dìu nó mà
Min: tôi nói thì làm đi
Chaeyoung đành ngại ngùng, bất đắc dĩ leo lên lưng anh
Chà!!! Cảm giác lạ lẫm quá, tấm lưng anh lớn thật, lại còn ấm áp nữa, cô chỉ muốn nằm đây mãi thôi
Min: em chưa muốn xuống??
Chae: ưm....e..em xin lỗi..anh
Min: ko sao!
Cô vội vàng leo xuống, mặt đỏ như cà chua
Jen: tôi..ko biết cảm ơn anh thế nào nữa, chị em tôi được giúp đỡ nhiều quá rồi..
Kook: có gì đâu cơ chứ??
Cốc cốc! Giám đốc ới ời!
Min: nghe là biết ai luôn rồi, vào đi!
Lisa: hế lô giám đốc, lô phó giám đốc!
Kook: có việc gì ko??
Lisa: ừm ko có gì đâu, ủa hai người này là ai dzị??
Min: cô lên đây chỉ để hỏi việc này à??-.-
Kook: là người quen của bọn tôi
Min: và sẽ là thư kí của tôi và Kook

Lisa: ố ồ! Cô bé này dễ thương quá dzị? ( chỉ Chaeng)
Chae: ơ ưm..chào chị!
Lisa: ai cha tui mới có 19 tuổi hà, gọi chị già lắm, cô bao nhiu tuổi dzị??
Chae: ơ.., tôi cũng 19
Lisa: vậy gọi cậu tớ đi
Min: ko có việc gì thì về đi!
Lisa: ớ! Park Tổng nỡ đuổi em, huhu tui bất hạnh quá mà!
Kook: thấy ớn-.-cô biến về dùm tôi!
Lía: hứ!
Rồi cô hậm hực bỏ về phòng, thật ra thì Lisa đang thích thầm, mà đến bây giờ thì là yêu luôn rồi chứ chẳng phải thích nữa, cô yêu Jungkook và muốn anh để ý đến mình nên muốn đến kiếm chuyện để gặp anh thôi:))
Jen: cô gái đó là ai vậy??
Min: em gái kết nghĩa
Kook: chị Jennie, từ giờ chị làm thư ký cho em nhé, giờ đến phòng em, em sẽ hướng dẫn những việc chị phải làm
Jen: ờ ờ cảm ơn cậu
Sau khi hai người rời đi, căn phòng của Tổng giám đốc bỗng chốc trở về khoảng không yên tĩnh, cô thì mải mê ngắm xung quanh căn phòng to lớn đầy tiện nghi này
Min: bộ phòng đẹp lắm sao??
Chae: nae rất đẹp ạ
Min: chân em còn đau ko??
Chae: còn hơi hơi..
Thấy chân cô đang chảy máu, anh lấy hộp băng y tế khử trùng rồi dán băng lại cho cô
Min: đỡ chưa??
Chae: ưm...rồi ạ, cảm ơn anh
Rồi cô nở nụ cười rạng rỡ, tim anh bỗng nhiên đập loạn xạ, aaa cảm giác gì đây chứ??
Min: " đá...đáng yêu quá!"
Anh đang đứng đờ trước hàng động vừa rồi của cô thì bỗng dưng cô quơ tay trước mặt anh
Chae: ưm...nè anh gì ơi?? Anh sao vậy??
Min: à à tôi ko sao!
Chae: vậy em phải làm việc gì??
Min: chân cô đang bị thương, cứ ngồi đó đi
Chae: nhưng tôi....
Min: ngồi đó!!
Câu nói mang đầy vẻ uy lực khiến cô sợ hãi, ngoan ngoãn nghe lời ngồi im tại chỗ
Chae: ừm...anh là Park Jimin ạ??
Min:ừm, còn em??
Chae: em là Park Chaeyoung
Min: em bằng tuổi Kook??
Chae: nae~
Chiều hôm đó....
Chae: anh gì ơi??
Min: gọi tôi là Jimin!
Chae: anh Jimin! Giờ em có thể về ko ạ??
Min: tôi gọi Kook đưa em về!
Chae: chị em đang ở đâu vậy??
Min: phòng Jungkook!
Chae: vậy....bai giờ em được về??
Min: bây giờ! Alo Jungkook đưa Chaeyoung, Jennie về
Kook: ơ sao là em??
Min: có làm ko??
Kook: đưa thì đưa, gì căng?!
Jungkook lại đi lấy xe đưa hai chị em Chae, Jen về nhà mình
Jen: chúng tôi......ko muốn làm phiền các cậu nữa đâu, chị em tôi sẽ ở chỗ khác cũng được mà, các cậu đã cho chị em tôi công việc để làm rồi..
Kook: em đã nói là ko sao đâu rồi mà! Thôi chị với Chae về phòng của bác quản gia ở tạm đi, 2 người biết chỗ rồi chứ?
Chae: tui biết rồi
Jen: cảm ơn cậu!
Hai chị em lủi thủi về phòng
Trong phòng bác quản gia....
Jen: Chaeng nè! Chị em mình làm phiền gia đình cậu ấy nhiều quá rồi đó!
Chae: nhưng họ mời mình mà chị?
Jen: ừm, vậy tạm thời mình ở lại đây đã nhé, khi có tiền chị sẽ đi thuê phòng trọ bên ngoài, 2 chị em mình sẽ đi....
Chae: chị à!
Jen: hả??
Chae: em thấy đôi khi em lạ lắm!
Jen: em bị bệnh sao?? Triệu chứng như thế nào?? Để mai chị đưa em đi khám!
Chae: mỗi lúc đứng gần, ngồi gần Jimin là em lại cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh lắm, được anh ấy cõng thậm chí em còn ko muốn rời khỏi tấm lưng của anh ấy nữa,....rốt cuộc em có bị bệnh gì ko vậy chị??
Jen: " ôi ko! Chae Chae à! Em thích Jimin rồi, nếu ko đưa em ra khỏi đây sớm, em sẽ yêu anh ta mất?! Chị sẽ ko để em dính vào những thứ tình cảm rắc rối ấy đâu!"
Jen: à à...chắc là do em đến một môi trường sống mới, gặp những con người mới nên cảm thấy hồi hộp đấy mà, cái này ko phải bệnh gì đâu, em đừng lo!
Chae: may quá đi! Mà chị ơi! Nhà tắm ở đâu vậy, em muốn đi tắm!
Jen: ờ để chị hỏi bác quản gia!
Jennie chạy ra khỏi phòng đi tìm bác quản gia, chạy xuống bếp cũng ko thấy, ra sân cũng ko thấy, cô đi lên trên tầng, gõ cửa đại một căn phòng, ko thấy ai ra mở cửa nên cô đẩy cửa vào luôn. Đây là phòng của Jimin, căn phòng này trang trí đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, tao nhã
Min: cô làm gì ở đây vậy??
Jen: hức....phù anh làm tôi hết hồn, tôi đi tìm bác quản gia!
Min: bác quản gia chưa có lệnh cũng ko dám mở cửa căn phòng này đâu!
Chỉ câu nói đó của Jimin khiến Jennie có cảm giác hơi sợ hãi
Jen: ơ...tô...tôi..xin lỗi cậu!
Min: bác quản gia ra ngoài rồi!
Jen: vậy anh chỉ cho tôi phòng tắm ở đâu được ko??
Min: trong phòng bác quản gia có mà!
Jen: làm sao tôi biết chứ?
Min: haizz, trong phòng có một cánh cửa, đằng sau cánh cửa ấy là phòng tắm!
Jen: hừm, cảm ơn cậu
Jennie đi về phòng, chỉ chỗ phòng tắm cho Chaeyoung, đợi cô vào tắm rồi thì Jennie ra ngoài phòng khách
Ngoài phòng khách....
Cô vẫn chưa khỏi bất ngờ vì phòng khách ở đây rộng lớn quá, có khi bằng cả nhà cô luôn ấy chứ! Cô đi lại ngồi vào một góc sofa, trong đầu ko khỏi suy nghĩ về việc của Chaeng
Jen: Chaeyoung, làm sao để em ngừng thích Jimin đây??
Min: cô nói ai??
Jimin từ trên tần đi xuống khiến cô giật nảy mình
Jen: t..tôi..tôi...
Min: cô nói Chaeyoung thích tôi??
——————————————————
End Chap~~
Có được khoảng 2,3 người đọc, cũng phải thôi, truyện mình dở bome ra mà:)) với lại mình cũng chả có ai flw mà:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net