Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jen: tôi xin lỗi anh chuyện lúc nãy
Min: có mỗi thế thôi mà cô cũng gọi tôi ra đây à??
Jen: còn chuyện Chaeyoung nữa
Min: Chaeyoung làm sao??
Jen: anh đã lấy đi lần đầu của con bé, còn chưa biết anh sẽ chịu trách nhiệm với nó hay ko nữa, cũng chưa biết tình cảm hiện tại anh dành cho nó là rung động nhất thời hay là yêu thật lòng, tôi rất lo lắng điều đó?! Nên mong anh....hãy suy nghĩ lại thật kĩ trước khi để con bé về bên anh!
Min: về Chaeyoung thì cô ko cần lo, tôi yêu cô ấy và sẽ luôn là như vậy, sẽ ko có gì ngăn cản tôi ở bên cô ấy được, kể cả cô!
Jen: chỉ nói như vậy thì ai mà tin cậu cho được cơ chứ?!
Min: cô cứ chờ xem!!
Nói rồi anh bỏ về trước cửa phòng phẫu thuật
Chae: anh Jimin......
Min: anh đây??
Chae: chị Jennie.....
Anh nhìn cô với anh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng, xoa đầu cô
Min: chị em ổn, anh cũng ổn và em cũng nên vậy thôi Chaeyoungie à....
Chae: anh Jimin....
Min: chuyện gì nữa à??
Chae: cảm ơn anh
Min: sao lại cảm ơn anh??
Chae: cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, em ko biết phải làm gì để đền đáp anh nữa, cả đời này em có cảm ơn anh cũng ko hết lời
Min: muốn đền đáp anh hả??
Chae: đương nhiên muốn rồi
Min: đền đáp anh bằng cách bên anh trọn cuộc đời này nhé Park Chaeyoung, anh cũng ko biết từ khi nào....mình lại trở nên yêu em say đắm đến như vậy
Chae: còn em, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên! Em cũng chỉ muốn bên anh trọn cuộc đời này thôi!
Lisa: nổi da gà với mấy ông mấy bà luôn-.-
Kook: Liz à! Em muốn vậy ko??
Lisa: sến lắm anh!
Soo: sao lâu quá vậy nhỉ??
Jen: haizzzzzz, tôi giận mình đến chết mất
Soo: chuyện đâu còn có đó, lỗi cũng ko phải hoàn toàn do cô........

Jin: em ko cần phải tự trách bản thân mình nhiều vậy đâu!
Bỗng ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi
Bác sĩ cùng y tá ai nấy mồ hôi nhễ nhại bước ra
Jen: bác sĩ, anh ấy có sao ko??
BS: hiện tại thì anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng.......
Min: nhưng???
BS: nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh..
Nghe đến đây, Jennie bỗng khuỵu xuống sàn, tay che miệng, nước mắt tuôn rơi....
Jen: tôi....tôi....
Lisa và Jisoo chạy tới đỡ cô đứng dậy
Soo: bình tĩnh đi Jennie
Lisa: anh ấy rồi sẽ tỉnh thôi, ko sao đâu!
Jimin, anh ngửa đầu về đằng sau, mắt nhắm nghiền suy nghĩ.....
Chaeyoung cô cũng im lặng, mọi người chỉ biết an ủi Jennie và thầm cầu xin cho Taehyung
Mọi người cùng vào thăm Taehyung
Ko biết tại sao, khi thấy Taehyung nằm trên giường bệnh, những dây chuyền nước,..cắm đầy người trong tim Jennie lại có cảm giác hơi nhói đau, cô ngồi xuống bên cạnh giường, định nắm lấy tay anh nhưng chợt nhận ra ở đây còn rất nhiều người cô đành rút tay lại.
Trong căn phòng này bây giờ là một khoảng không yên tĩnh
Đến chiều tối, mọi người bắt đầu rời đi, đến khi chỉ còn lại mình cô và anh....đến giây phút này cô mới dám nắm tay anh
Jen: Kim Taehyung...tại sao anh ko để tôi chết đi?? Tại sao anh ko để tôi đi theo Suga đi?? Anh đã giữ tôi lại và đồng thời anh cũng giữ luôn trái tim tôi rồi, mặc dù để xoá đi hình ảnh Suga trong tôi rất khó, nhưng anh lại có thể thay thế nó Kim Taehyung......
Cô đưa tay anh lên gương mặt của mình
Tae: thật sao??
Câu nói của anh khiến cô giật mình
Jen: an..anh....anh tỉnh rồi sao??
Tae: tôi tỉnh từ lúc em nắm tay tôi rồi
Jennie mặt đỏ bừng, bỏ tay anh ra rồi quay lưng lại phía anh, aaaaaaa xấu hổ quá đi mà
Tae: aaaa....tôi..đùa thôi mà...
Anh khó khăn ngồi dậy, điều này khiến cô phải quay lại đỡ anh dậy
Jen: anh cứ nằm đi chứ!
Anh tiến tới hôn lên đôi môi cô, anh làm quá bất ngờ nhưng nó thật ngọt ngào, khiến cho cô cũng bị cuốn theo mà phối hợp cùng anh, chiếc lưỡi của anh luồn vào trong miệng cô, tách hai hàm răng ra mà tiến tới quấn lấy chiếc lưỡi của cô, dây dưa một hồi, cô bắt đầu thấy khó thở mà đánh nhẹ vào anh, anh cũng vì thế mà luyến tiếc rời đôi môi cô
Tae: anh Suga gì đó đã được thưởng thức vị này chưa??
Cô nghe tới mà tức giận đánh vào vai anh một cái thật đau
Aaaaaaaaa......
Jen: ôi chết! Tôi lỡ tay, xin lỗi anh...
Tae: aaa....em có trái tim ko vậy hả?? Người bệnh mà cũng ko tha nữa sao??
Jen: ừ đó tôi ko có trái tim đó!!
Tae: chứ ko phải anh đang giữ trái tim em sao??
Tae vòng tay qua ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô
Tae: anh thích em....làm bạn gái anh nhé Park Jennie
Jen: tôi....em...đồng..ý!!
Sau đó cô giữ chặt lấy cánh tay anh đang đặt trên eo mình
Tae: iu em<3
Jen: thôi anh nghỉ đi, anh đang bị thương mà...
Tae: em lên đây!
Jennie ngoan ngoãn leo lên giường bệnh nằm bên cạnh anh, anh ôm cô chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau.....
JinSoo là 2 người đến đầu tiên, vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt họ là cảnh một cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ
Soo: ôi mẹ ơi!!
Jin: hại mắt quá đê!!
Tae: vô duyên ghê gớm!
Jen: ưm...aaaaa..hai người đến lúc nào thế??
Soo: lúc 2 người ôm ấp nhau say giấc nồng ấy mà
Jin: nhìn thấy gớm!
Lisa: òoo đến muộn rồi!
Kook: sớm hơn tí nữa là được xem phim tình cảm rồi, chán ghia
Chae: chào mọi người!
Min: m tỉnh rồi hả Tae??
Tae: ừ t mới
Jen: ừmmmm....Chaeyoung...
Chae:nae??
Jen: chị xin lỗi em chuyện hôm qua....lúc đó do chị.......
Chae: em hiểu mà chị, em ko để bụng gì đâu, chị đừng lo
Jen: cảm ơn em đã hiểu cho chị..
Lisa: ố....,anh Park, anh chưa khỏi nữa hả??
Min: à ko....tôi khỏi rồi..
Chae: chỉ là sáng nay em lỡ đá anh ấy một cái nữa làm anh ấy cộc đầu vào giường chảy máu tiếp, khổ nỗi trúng ngay chỗ lần trước:((
Jen: Chae à, sao em ác quá vậy??
Soo: chị sợ rồi đó nha-.-
Kook: ông bác sĩ dặn nếu bị đập như vậy một lần nữa có thể dẫn đến mất trí nhớ đấy! Chae nó ngồi khóc ầm cả nhà lên, đi trên xe cứ thút thít mãi thôi...mệt mỏi dễ sợ-.-
Chae: anh còn đau ko??
Min: ừm anh ko sao!
Jen: cho tôi xin lỗi thay con bé, nó hơi......
Min: tôi ko sao!
Tae: chị em nhà này dữ dằn ghê, hôm qua tôi cũng bị Jennie đánh, đã bị thương rồi lại còn bị đánh thêm...
Bốp!!aaaaaaa
Jennie bực mình quay sang đá anh xuống khỏi giường, nghe thấy tiếng kêu của anh. Cô chạy lại đỡ anh lên giường
Min: Tae à..đồng cảnh ngộ với tao nè
Jin: may cho mày là chưa u đầu như thằng Min nhé
Tae:aaaa....ko đùa đâu.....đau thật đấy...gọi...bác sĩ đi...
Jennie nhanh chóng gọi bác sĩ đến
Sau khi kiểm tra...
BS: trong thời gian hiện tại, cơ thể bệnh nhân rất yếu, tránh va chạm mạnh, có thể sẽ tổn hại đến xương khớp
Lisa: cảm ơn bác sĩ
Kook: ôi má ơi, mạng anh Tae to đấy:))
Soo: công nhận, mạnh tí nữa thì gãy lưng
Tae: em ko muốn nói gì à??
Jen:ưm.....e..em xin lỗi...em...ko cố tình!
Tae: ừ! Cái ko cố tình của em suýt làm anh gãy lưng đấy!
Jen: em xin lỗi mà..
———————————————
End Chap~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net