Chương 14: Paris lãng mạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó mấy ngày cô đều không có gặp lại Vũ Hàn. Chắc anh đã bận giải quyết chuyện riêng gia đình với bố mẹ. Hơn nữa, sau ngày hôm ấy là cuối tuần. Cô dành trọn thứ 7, chủ nhật ở cùng với Vivienne và Julien.
Julien đối xử với cô có tốt hơn một chút trong mấy ngày này, ít nhất thì cũng không còn chọc kháy cô nữa. Cậu ta dẫn cô đi chơi bowling cùng với nhóm Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh, còn chở cô đến các cửa hàng thời trang và siêu thị để giúp cô mua quà cho gia đình. Cô đã giải thích với Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh rằng đó chỉ là một sự tình cờ, rằng tự nhiên Julien lại chính là em họ của Vũ Hàn và cũng thật tình cờ là hôm đó ba mẹ của Vũ Hàn lại muốn đi lên trường cùng với cô và Julien.
Hai cô nàng ấy có vẻ tin, nhưng không hoàn toàn tuyệt đối.
Giờ đây, ai cũng thích gán ghép cho cô và Vũ Hàn.
"Thì thầy Hàn đối với cậu đặc biệt thật mà. Ít nhất thì thầy ấy đâu có để cho Tiêu Vân ngủ trên vai mình như thế?".
Cái này thì... Đừng hỏi cô, cô cũng không giải thích được.
"Thầy Hàn còn rất hay cười khi thấy cậu. Thầy ấy ít khi cười lắm" - Tiểu Hạnh bồi thêm vào, ngẫm nghĩ gì đó rồi nghiêm mặt - "Hạ Ninh, nếu một ngày nào đó, bọn tớ phát hiện ra cậu lén lút cùng thầy Hàn làm chuyện gì đó mà cố tình giấu bọn tớ. Bọn tớ sẽ tuyệt giao với cậu ngay lập tức!".
"Làm gì có chuyện đó..." - Rồi Hạ Ninh đột nhiên nhớ lại đêm Vũ Hàn bị bệnh rồi đêm anh đưa cô về nhà, giống như chột dạ lại khẳng định lại lần nữa - "Tuyệt đối không có!".
Cô cũng không dám khẳng định mối quan hệ của cô và Vũ Hàn trong sáng nổi nữa. Giống như cô đang bị số đông thôi miên vậy. Mỗi lần trông thấy anh, tim cô lại đập như một cái trống.
Nay cũng không ngoại lệ, Tiêu Vân giành chỗ ngồi kế bên thầy Hàn. Lịch trình hôm nay của bọn họ là Montmartre và tháp Eiffel. Bảo tàng Louvre thì tuần trước cô cũng đã được ghé qua rồi. Rất hoành tráng. Có điều cô không ngờ được là tấm nàng Mona Lisa lại nhỏ như vậy. Còn phải đứng cách khá xa sau dải ruy băng để nhìn nữa. Người thì đông...
Tiểu Hoa và Tiểu Hạnh trông thấy Tiêu Vân thì lập tức đổi chủ đề.
"Hôm tiệc ở nhà Julien đó, cậu có thấy cậu ta không? Hôm nay lại ra vẻ thục nữ rồi. Mà Hạ Ninh này, sau lúc bọn tớ ra về, cậu có thấy Tiêu Vân nữa không vậy?".
Hạ Ninh lắc đầu. Cô cũng quên chưa hỏi Julien rằng việc cô nhờ vả cậu ta thế nào rồi? Có quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Xe bus trường dừng lại trên một con đường lớn. Ở giữa con đường này được phân cách bằng một cái công viên dài, có phần cũng hoành tráng. Cửa hàng đều được xếp gọn gàng, ở dọc hai đường đi. Nhưng đó chưa phải là Montmartre. Để đến được Montmartre, bọn họ đã phải leo thang một quãng rất xa. Có thể là do đi quá chậm, Hạ Ninh hoàn toàn mất dấu Tiêu Vân và thầy Hàn. Không phải do cô mà là do Tiểu Hạnh thể lực quá yếu. Cũng may phía sau vẫn có thầy Chung thể lực yếu không kém dẫn dắt mọi người. Cô cũng không biết mình đang lo lắng vì điều gì nữa.

"Trưởng fanclub như cậu lại đi chậm thế này thì làm sao hóng tin đây?".
Cô cố tình khích để Tiểu Hạnh có thể đi nhanh hơn, nhưng âm mưu bất thành.
Montmartre quả thật là một tuyệt tác hoàn mỹ. Chỉ cần nhìn từ xa thôi là đã thấy hai con ngựa xanh ngọc bích đang đứng trên bốn cột trắng xoá của nhà thờ rồi. Cô chưa từng thấy cái nhà thờ nào xây theo phong cách độc đáo và tráng lệ như vậy. Đi tới Montmartre, phóng tầm mắt ra xa liền có thể trông thấy toàn bộ cảnh vật xung quanh.
"Đẹp quá!".
Trong lúc cô và Tiểu Hoa đang thi nhau chụp vô số tấm ảnh thì Tiểu Hạnh vẫn đang ngồi thở hồng hộc xơi nước dưới bậc thềm. Cô cố tình ngó nghiêng ngó dọc nhưng vẫn không thấy thầy Hàn và Tiêu Vân đâu.
Không hiểu sao, trong lòng lại có chút phiền muộn.
Thầy Chung có nói là mọi người được phép tham quan tự do thì cô cũng hiểu được rằng xác suất bọn họ chạm mặt từ đây sẽ là rất thấp.
Bên dưới Montmartre có không ít các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Từ những vật của bên đạo Thiên Chúa cho tới các vật KarmaSutra.
Cũng phải lượn ở bên dưới mấy vòng rồi thì cô và đám Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh mới mò vào trong nhà thờ để tham quan. Họ hạn chế lượng du khách vào tham quan nhà thờ thì phải. Cô thấy mọi người phải xếp hàng chờ ở ngoài.
Không khí bên trong đều rất trang nghiêm. Chẳng ai dám hó hé nửa lời vì bên trong vẫn có người đang cầu nguyện. Tiểu Hoa có phát hiện ra một thùng nguyện cầu liền vẫy cô cùng Tiểu Hạnh đi tới. Bọn họ chỉ nói chuyện với nhau rất nhỏ. Sau đó thì ai cũng cắm đầu cắm cổ ghi. Cô ghi trên tờ giấy của cô dài dằng dặc những ước nguyện, gần như kín toàn bộ tờ giấy. Vừa ghi vừa rất nghiêm túc ngẫm nghĩ.
"Chồng của em phải đáp ứng nhiều điều kiện thế sao?" - Một tiếng nói nhỏ phả vào tai cô làm cô giật nảy.
Vũ Hàn đã đứng phía sau cô xem hết tất cả mọi thứ cô viết không biết từ lúc nào.
Cô cười trừ, gấp gọn mảnh giấy rồi nhét vào hòm trong suốt.
"Ai cũng có quyền được mơ ước mà thầy!".
"Đám cưới ở Montmartre... Nhà em theo đạo sao? Thế mà tôi không biết đấy!".
Một câu hỏi rất vu vơ nhưng đã chứng minh thầy đã đọc không sót lấy một chữ mà cô ghi.
"Nhà em không có. Nhưng em thấy nơi này đẹp cho nên...".
Cô quay người nhìn quanh thì đã không còn thấy Tiểu Hoa và Tiểu Hạnh đâu nữa rồi.
Thầy Hàn dẫn cô đi vào phía đằng sau nơi cầu nguyện.
"Em đã nói gì với bố mẹ tôi vậy?".
Bọn họ cứ phải thì thầm với nhau. Mà Vũ Hàn thì cao lớn, nghe đâu anh cao gần 1m9 trong khi cô chỉ đứng đến cỡ eo anh, 1m53, nên cô thực sự nghe không rõ.
"Em không nghe được gì cả thầy ơi!".
Vũ Hàn không phiền, lập tức dừng lại, ghé sát vào tai cô nhắc lại.
Hơi thở anh nóng hổi lại khiến tai cô nhột nhột. Mặt cô cũng trở nên nóng rần. May là phía sau cũng khá tối, có thể anh không nhìn thấy rõ sắc mặt của cô.
"À..." - Cô cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể - "Em đã nói với họ rằng giữa chúng ta không có gì cả, nhưng họ có vẻ không tin...".
"Vậy ư?" - Anh hỏi - "Họ đã nói với tôi rằng muốn gửi những tấm hình đó lên trường để cho tôi bị nhà trường đuổi".
Cô không tin được vào tai mình.
"Sao họ có thể làm vậy được?" - Rồi cô đột nhiên nhớ ra, mình cũng là diễn viên chính - "Còn em thì sao?".
Vũ Hàn lấy tay dí vào trán cô.
"Coi em kìa!" - Anh lại bật cười.
Bộ chọc cô vui lắm sao?
"Đừng lo, tôi đã giải quyết xong rồi".
Cô khẽ xì một cái.
"Nhưng thầy thật sự không định trở lại Pháp nữa sao thầy? Em thấy ở đây có rất nhiều người quan tâm đến thầy mà...".
"Em hi vọng tôi sẽ về đây sao?".
Cô suy nghĩ. Đúng là có chút không nỡ xa anh thật. Nhưng cô cũng không dám nói ra. Bọn họ không là gì cả.
"Thì cũng tốt mà. Đằng nào thầy cũng sẽ chỉ dạy bọn em một năm thôi, phải không thầy?".
Vũ Hàn đăm chiêu nhìn cô. Rốt cục không hiểu anh nghĩ gì, rồi lại quay ngoắt người đi.
Haiz, có phải cô đã lỡ lời, chọc giận anh rồi không?
Cô bước chầm chậm theo anh ở phía sau. Giống như cả quãng đường vừa rồi, bọn họ chưa từng đi cạnh nhau vậy.
"Sao vậy?" - Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh vừa thấy cô thì lập tức nhảy ra.
"Sao là sao chứ?" - Cô giả ngu.
Cái cảm giác âm ỉ đó, muốn trèo cao mà sợ té đau đó, chỉ mình cô hiểu là được rồi. Nói nhiều làm gì, lúc té chẳng phải sẽ càng thê thảm hay sao?
"Chán cái cậu này thiệt!" - Tiểu Hạnh từ chối hiểu cô.
Bọn họ đều hiểu. Chuyện gì cô đã không muốn nói, cho dù cạy miệng cô cô cũng sẽ không nói.
Bọn họ ra trước nhà thờ. Trước đó có những bậc thang trắng xoá có thể ngồi xuống để ngắm cảnh. Hạ Ninh không thể ngừng suy nghĩ lại về tình huống ban nãy, cô nên nói sao thì mới phải đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net