Chương 16: Ngày cuối cùng ở Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Paris, trái tim cô dường như sắp phải chia lìa một cái gì đó vậy.
Mọi thứ về cô và Vũ Hàn đều ở đây. Hạ Ninh nằm trên giường ôm lấy chiếc áo vest mà Vũ Hàn đã đưa cho cô, từ hôm đầu tiên họ đặt chân đến đây. Cô lưu luyến mùi hương của anh. Cô nhớ khuôn mặt anh.
Không rõ từ lúc nào mà mọi thứ đã trở nên không thể kiểm soát được như vậy. Từ lúc nào mà ánh mắt của cô không ngừng dõi theo anh? Từ lúc nào mà cô đố kỵ với Tiêu Vân? Từ lúc nào...
Cô đứng trước khung cửa sổ, nhìn vầng trăng vằng vặc đang treo trên trời. Xem này, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó. Chỉ có cô là đã biến đổi.
Hạ Ninh thở dài, mở điện thoại lên. Cô cố đăng ký mạng internet trên điện thoại của mình. Cuối cùng thì đã vào được Facebook. Cô nhận được lời mời kết bạn của Julien và Vivienne, cô chấp nhận mà không nghĩ ngợi gì.
Kèm theo đó là hàng loạt tin nhắn của Lâm Doãn hiện lên. Cô không có chút xúc động gì khi nhìn thấy chúng. Thật lạ là có người đang nhớ về cô như vậy, trong khi cô ở đây nhớ nhung về một người khác.
"Hạ Ninh, em chưa ngủ à?".
Lâm Doãn vừa thấy facebook của cô sáng đèn đã lập tức nhắn tin.
Lúc này là 6h chiều ở nước cô, không có lý nào Lâm Doãn lại hỏi cô nếu hỏi cô vào khung giờ bên đó được. Anh biết cả giờ ở bên đây sao?
"Ừm em chưa nữa. Xin lỗi anh, bây giờ em mới chịu đăng ký mạng".
Ngó qua thì... Bình thường Vivienne ngủ sớm vậy mà giờ vẫn còn online sao?
"Bên Pháp không vui à?".
"Ở bên đây đẹp lắm. Chỉ là em thấy hơi buồn khi hai ngày nữa phải về nước".
"Em không nhớ cha mẹ gì sao?".
"Không có :)) Em chỉ nhớ một tô bún giò heo mẹ nấu mà thôi :D".
"Hự, ba mẹ em chắc tự hào về em lắm!".
Cô bật cười.
"Hi vọng là vậy!".

"Thôi, em ngủ sớm đi. Anh đợi em về sẽ dẫn em đi ăn hết những gì em nhớ".
Phải rồi, cô nhớ cảm giác này rồi. Chỉ có khi ở bên Lâm Doãn, cô mới tự do thích gì nói đó, cô mới có thể bộc bạch tâm tư, không gò bó. Chỉ có anh hiểu cô. Giống như anh hiểu cô và trượt băng vậy.
Vũ Hàn, anh sẽ hiểu cô sao?
Cô ôm lấy áo của anh, hít hà cái mùi hương gỗ biển tươi mát và mặn mà, ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Ngày cuối cùng, họ sẽ đến tham quan dòng sông Seine. Rồi hôm sau sẽ lên máy bay về nước.
"Cậu sao vậy Hạ Ninh? Từ hôm qua đến giờ, trông cậu cứ như thất tình ấy!".
Tiểu Hạnh ngồi cách cô một Tiểu Hoa, vẫn chồm người lên đằng trước nói chuyện.
"Không có gì. Chỉ là lạnh quá thôi".
Hôm nay cô còn có thể thở ra khói. Hai bàn tay trần của cô lúc nào cũng phải chà xát vào nhau mới chịu được.
Bọn họ lựa ngồi ở ngay cạnh tàu để quan sát sóng đánh lên được rõ ràng nhất. Rồi tự nhiên, Vũ Hàn ở đâu ra lại ngồi xuống bên còn lại còn trống của cô.
Anh không ngồi cạnh Tiêu Vân nữa sao?
Cô thấy bối rối, nên nhét hai tay vào túi. Hôm nay trời rét đậm nên cô mặc một chiếc áo phao lông dày. Đội mũ lên thì chắc người kế bên cũng không nhìn thấy được mặt cô.
"Thầy Hàn!!!" - Tiểu Hoa và Tiểu Hạnh đều reo lên như nhìn thấy thần tượng.
Vũ Hàn chỉ cười xoà khi thấy bọn họ, rồi quay sang cô.
"Sao vậy?".
"Sao là sao?" - Thái độ của cô đột ngột trở về gai góc như những ngày đầu tiên họ gặp mặt.
"Em tránh mặt tôi sao?" - Thầy hỏi rất khẽ nên đám Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh tuyệt đối không nghe được.
"Không có".
Cô trả lời trống không.
Sự ngậm ngùi ở trong lòng có mấy ai nhìn thấu được. Đoàn tàu nổ lên hai tiếng còi rền vang rồi bắt đầu mở nhạc. Là bài "Aux Champs-Élysées".
Cảnh tượng hai bên sông rất thơ mộng. Thảo nào kiến trúc Pháp lại nổi tiếng như vậy.
"Tôi làm gì chọc giận em sao?".
"Không có!".
Cho dù giọng Vũ Hàn có mềm mại và ngọt ngào đến cỡ nào, cô cũng quyết sẽ không mở lòng với anh ta nữa đâu...
"Thầy Hàn...".
"Hả?".
"Em có chuyện muốn nói!".
"Em nói đi!".
"Em cũng đã vào đội tuyển rồi... Có phải..." - Cô nhìn ra xa, rồi lại nhìn thẳng vào mắt của Vũ Hàn - "Có phải chúng ta nên dừng việc học thêm được rồi không? Em cũng không muốn làm mất thời gian của thầy nữa".
Cô không muốn càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng nhập nhoè hi vọng. Nếu bọn họ vốn dĩ đã không có thể có tương lai, cô liền một phát có thể cắt đứt.
Vũ Hàn cũng nhìn cô. Cô cũng nhìn thấy trong anh có thứ gì đó mất mát. Trái tim cô như bị bóp nghẹn lại vậy. Cô muốn chuyển chủ đề.
"Ở đây thật lãng mạn, giá như người ngồi kế em ngay bây giờ là Lâm Doãn... thì tốt biết mấy...".
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Chắc là muốn thanh tỉnh bản thân. Lâm Doãn mới là người cô muốn, không phải anh.
"Tại sao em lại quyết định như vậy? Không phải quan hệ giữa chúng ta đang rất tốt sao?".
Vậy trước nay anh đối xử tốt với cô là để cho cô chịu hợp tác học cùng với anh sao?
"Em cảm thấy, em cũng không thể học cùng với thầy cả đời được có phải không? Con đường của em, em phải tự đi thôi... Dù là trượt băng hay là tiếng Pháp...".
"Nói trắng ra, em vẫn là thích trượt băng hơn có phải không?".
Hạ Ninh chắc chắn gật đầu.
"Em cảm thấy con đường đó dễ đi hơn".
Tiểu Hoa ở một bên nghe thấy hết thảy đoạn đối thoại của bọn họ, nhưng cậu ta nghe xong sao cứ thấy không giống như họ đang thảo luận về việc học nhỉ?
"Chừng nào em lấy được giải cấp quốc gia, tôi sẽ ngưng dạy thêm cho em. Còn hiện giờ cứ vậy đi đã!".
Vũ Hàn đứng dậy, giống như không chờ cô nói thêm gì. Hạ Ninh nhìn theo bóng lưng của anh, thấy anh vừa đi ra ngồi xuống cạnh bên Tiêu Vân.
Lúc ấy bọn họ đi ngang qua một cây cầu. Bóng đêm che khuất. Chẳng hiểu sao một giọt nước mắt của cô lại rơi. Hạ Ninh nhanh chóng lấy tay chùi đi trước khi bị phát hiện.
Nói là sông Seine đẹp, nhưng sông Seine đẹp không phải là do bản thân nó mà do những cây cầu dọc trên sông Seine. Mỗi cây cầu được chạm trổ rất đỗi cầu kì và tinh tế, như đều mang một câu chuyện riêng cho bản thân mình.
Hạ Ninh chỉ hi vọng. Sau khi những sự lãng mạn ảo mộng của nơi này kết thúc, cô vẫn có thể tiếp tục quay trở lại là cô của mọi ngày. Không vướng bận, không hi vọng, không trèo cao.
Điểm tham quan cuối cùng của bọn họ là Notre Dame Paris. Cùng là nhà thờ, nhưng nơi này lại mang lại cho cô cảm giác u ám nhiều hơn.
Cô không thích nơi đây nhiều như cô thích Montmartre. Hạ Ninh kiếm một bậc thềm ngồi xuống, cô rút điện thoại lại nhắn tin cho Lâm Doãn. Tiểu Hạnh và Tiểu Hoa đều cảm thấy có cái gì đó thay đổi ở cô, mà họ có thể sẽ mãi mãi không biết được đó là cái gì.
Hôm sau, cô từ biệt Vivienne và Julien để rời khỏi nhà và trở về nước. Cả hai người đều ôm lấy cô lần cuối trước khi đi.
Trên máy bay trở về, cô cũng không ngồi kế thầy Hàn nữa mà chẳng qua chỉ là một người lạ, theo đúng ước nguyện. Nhưng cô mãi chẳng ngủ được. Suốt 11 tiếng trên máy bay ấy, cô không ngừng hoài niệm về những gì đã qua, giữa cô và Vũ Hàn. Cô chỉ ước giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, những lúc cô được vô tư ôm lấy anh như ngày xưa.
Lâm Doãn đã ra đón cô theo đúng lời hứa. Vừa trông thấy anh, cô đã chạy ra ôm chặt lấy trước sự ngỡ ngàng của cả Tiểu Hoa lẫn Tiểu Hạnh và cả Vũ Hàn.
"Em nhớ anh...".
Cô nhớ một sự thật, không thể nào quên, một thực tế, không thể nào phủ nhận, và một cuộc sống, đáng lẽ phải như thế. Lâm Doãn cầm lấy bó hoa đưa cho cô.
"Em có nhớ anh sao? Cả chuyến đi dài như vậy, chỉ đến cuối em mới nhớ ra anh thôi".
Hạ Ninh bái phục.
"Đúng là chỉ có anh hiểu em!".
"Mau lên xe thôi. Chúng ta về nhà...".

*Đủ 6 vote mình sẽ lên chap mới nhé -"- các bạn ráng ủng hộ mình chứ truyện ế quá mình lười đăng huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net