Chương 17: Chuồn chuồn đạp nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một vòng lớn, rồi như quay lại điểm bắt đầu. Quen nhau thật lâu rồi lại giống như chỉ vừa hiểu nhau đôi chút.
Giờ đây, mỗi lúc anh nhìn lại Hạ Ninh. Anh lại thấy cô trở lại giống như cô của trước đây, né tránh anh, xa cách anh. Đó làm gì phải là ánh mắt thẹn thùng cô vừa dùng để nhìn anh cách đây mấy ngày trước?
Đứng bên ô cửa sổ đứng nhìn anh ra về. Đó là hành động của một người ghét bỏ sao? Mỗi lần gặp chuyện, cô đều tìm tới anh đầu tiên, cô đều túm lấy anh đầu tiên. Đó là hành động ghét bỏ sao?
Anh không hiểu được chuyện gì đã xảy ra... Mọi thứ bắt đầu đổi thay, từ lần trên tháp Eiffel hoặc có khi là ở trên sông Seine... Bản thân anh cũng không rõ nữa.
Hay là cô coi anh như một trò chơi? Khi đã đạt được mục đích rồi thì tuỳ ý vứt bỏ. Vì hôm trước là như thế, hôm sau đã trông thấy cô ôm lấy Lâm Doãn đầy thắm thiết. Anh không biết tình trạng quan hệ của bọn họ là thế nào, nhưng cách đây mấy ngày thì Tiêu Vân vẫn khẳng định với anh, bọn họ vẫn chưa xác lập quan hệ chính thức.
Chưa là gì mà đã ôm nhau như vậy sao?
Đối với việc anh đến nhà dạy thêm, cô cũng không cố chấp phản đối, giống như lười so đo với anh vậy. Bộ dạng coi anh như vô hình đó thật khiến anh tức giận.
"Này, em có nghe tôi nói gì không đấy?" - Anh vo chặt tay đập đập xuống bàn cố gắng thu hút sự chú ý của cô.
Nhưng cô vẫn lờ tảng, uể oải nói.
"Có...".
"Chỗ này em làm sai rồi!".
"Vâng...".
"Em còn không hỏi em sai chỗ nào, chẳng nhẽ em biết em sai chỗ nào sao?".
Dưới ánh đèn vàng chiếu rọi, đường nét xinh xắn nhưng ngang bướng của cô quyết không khuất phục. Tay cô cầm cục tẩy, cứ đều đều đều đều bôi bôi xoá xoá.
Đến lúc ấy, anh mới để ý trên tay phải của cô đều là những vết xanh xanh đỏ đỏ.
"Tay bị làm sao vậy?".
Hạ Ninh điềm nhiên không nói, còn không buồn liếc anh một cái.

Anh nhịn. Nhưng cũng nhịn đủ rồi, đã hơn một tuần trôi qua, cô định cứ như vậy với anh cả đời sao? Vũ Hàn mất kiên nhẫn túm lấy cằm cô, xoay lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt nai to tròn của cô cứ luôn long lanh như vậy, cô lại định cụp mắt xuống để né tránh. Anh lại nâng cằm cô lên để cô phải nhìn anh.
"Sao em bướng bỉnh quá vậy? Hả? Tôi đã đắc tội với em chuyện gì sao? Là người lớn chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau một chút được không?" - Anh cố gắng thương lượng với cô.
"Em không muốn làm người lớn đâu thầy!".
Lời nói của cô giống như tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh vậy. Sao cô có thể bất trị như vậy chứ?
Cô định quay đầu đi thì cằm lại bị anh bóp chặt xoay về.
"Nói thật đi, sao em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?".
Ánh mắt cô có chút lúng túng, lại có chút xấu hổ. Cứ được một lúc lại rụt về.
"Em không thích học với thầy, có thế thôi!".
Anh thực sự muốn phát điên lên được.
"Trước khi đi Pháp em cũng đâu có thích học với tôi, nhưng thái độ em vẫn rất hợp tác...".
Anh im lặng nhìn cô, chờ đợi một đáp án.
"Tuần sau em sẽ thi đấu trượt băng cấp quận rồi. Em muốn tập trung tập luyện, không muốn tốn thời gian với thầy".
Ồ, ra đó là lý do cô bị trầy sất khắp người vậy sao?
"Tôi đã nói với em rồi. Làm vận động viên rất dễ bị chấn thương...".
"Thầy đang trù ẻo em sao?".
Dĩ nhiên anh không nói lại cô rồi. Với tính cách ngang như cua đấy, e rằng nói gì cũng vô dụng.
Ngày hôm sau, anh đến sân băng gặp huấn luyện viên đội trượt băng xác nhận lại. Kết quả đúng là như vậy, giữa tuần sau cô sẽ có một cuộc thi.
Vũ Hàn nhìn ra sân băng thì thấy cô đang luyện tập. Nhưng vừa thấy anh thì chân cô loạng choạng, cô té ngã.
"Làm gì thế Hạ Ninh? Kỹ thuật của em không đúng!" - Huấn luyện viên Ngô la lớn.
Tiếng la đó không thể khiến việc cô bị té ngã dừng lại được. Theo quán tính, Hạ Ninh lao tới mép sân, va chạm mạnh rồi trượt dài trên đất.
Cú ngã đó rất mạnh, mạnh đến mức cả sân vận động đều có thể nghe được người cô ngã mạnh xuống sân băng. Trái tim anh như ngừng đập ngay tại thời khắc đó vậy. Anh lao ra, muốn đỡ lấy cô. Khi chỉ còn cách cô một bước chân thôi thì cô đã bị người khác cướp mất. Ở ngay trước mặt anh!
Lâm Doãn. Vẫn là cậu nhóc đó.
Cậu ta có tư cách gì? Anh thật muốn lao đến giật phăng cô ra khỏi vòng tay của cậu ta. Cô không được ôm vai bá cổ một ai hết.
Rồi anh chợt nhớ ra thân phận của mình. Thật trêu ngươi. Khi anh biết mình đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên để rồi bị sắp đặt làm thầy của cô? Buổi tối hôm ấy, anh đã cố đuổi theo xin số cô, nhưng không kịp. Quay ngoắt một cái, cô đã biến thành học trò của anh.
Anh cũng không hi vọng nhiều vào một thứ tình cảm chớp nhoáng. Những cô gái đã đi qua đời anh, có thứ tình cảm tạm thời đó nhiều vô số kể. Chỉ có cô, dường như càng biết về cô, thứ tình cảm ấy lại càng dào dạt. Hạ Ninh khác với những người khác, anh hạnh phúc khi ở bên cô.
Anh từ bỏ Pháp và mọi thứ ở tập đoàn để về đây, tìm một cuộc sống tự do giản dị. Nhưng hình như cái nghề này không phải là thứ mà anh đang tìm kiếm. Mà là cô. Sáng hôm ấy, khi bọn họ ở bên nhau, cùng quây quần bên nồi lẩu, Vũ Hàn chợt nhận ra, đây mới là thứ anh muốn.
Chờ khi đám đông vây quanh ở phòng y tế rã bớt đi, anh mới từ từ tiến vào thăm hỏi tình hình của cô.
"Em ấy không sao. Chỉ là một bên chân đã bị bong gân rồi, e là không kịp phục hồi cho kì thi đấu sắp tới".
"Vậy sao?".
Anh có chút mừng thầm trong lòng. Anh luôn hi vọng cô có thể tập trung vào con đường học hành một chút. Không phải vì anh khinh thường gì việc cô muốn làm vận động viên, nhưng anh ghét thấy cô bị thương. Con đường đó muốn đi cũng quá vất vả.
Mọi người gần như đều đã vào lớp hết. Cô y tá ban nãy anh hỏi bệnh cũng đã ra ngoài có việc. Trong căn phòng nhỏ vắng lặng, chỉ còn anh và cô.
Hạ Ninh nằm trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền đang chìm trong giấc ngủ. Vũ Hàn ngồi xuống cạnh giường cô, tay anh gạt những sợi tóc loe hoe của cô ra sau, để lộ gương mặt thơ ngây xinh đẹp.
"Hiếm khi thấy em ít đanh đá như vậy" - Anh cúi xuống thật gần để nhìn kỹ cô hơn.
Từng đường nét đó anh thật muốn vuốt ve, nâng niu từng chút một. Tay anh đưa lên khẽ chạm vào má cô. Bầu má phúng phính ửng hồng, da mặt nhẵn nhụi. Anh không nhịn được mà áp tay mình vào má cô, anh thấy mình cứ ngày một gần, ghé sát vào đôi môi nhỏ hé mở của cô như bị thôi miên, dịu dàng hôn xuống.
Cánh môi cô thật mềm, thật mọng. Anh thật không nỡ buông cô ra một chút nào.
"Em là của tôi...".
Anh đã thì thầm như vậy trong cơn ghen khi nhớ đến cô đã ở trong vòng tay của Lâm Doãn, rồi giật mình...
Anh lại ôm đầu.
Ôi, anh đã làm gì thế này? Nhìn ra cánh cửa vẫn còn mở rộng, gió vẫn đang lùa vào. Nhỡ bị ai phát hiện... Anh mất hết cả lý trí rồi sao? Vì ghen tuông? Vì cô?
Vũ Hàn vội đứng dậy, rời đi trước khi bất cứ ai kịp nhìn thấy. Anh sợ không khống chế nổi bản thân. Vậy mà thông minh như anh, cũng không lường được rằng, bản thân đã bị lừa mà không biết.
Sau lưng anh, có một đôi mắt hé mở, đôi tay sững sờ đưa lên che lấy môi. Hạ Ninh từ lúc anh đi vào đều đang giả vờ ngủ. Cô vốn không muốn nói chuyện với anh, lại không ngờ mọi chuyện còn có thể đẩy đi xa đến mức này.
Cô ngồi bật dậy khỏi giường. Tất cả đều không phải là giấc mơ của bản thân cô đấy chứ? Thầy Hàn... cũng thích cô sao?
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập loạn hết cả lên, còn như muốn tan chảy.
"Hạ Ninh, ba mẹ em đến đón em về rồi này!".
Cô y tá ban nãy đi vắng đến bây giờ mới về lại. Đây thật sự không phải giấc mơ. Hạ Ninh vẫn còn đang lâng lâng trong hạnh phúc.
"Sao mặt em đỏ thế? Em có bị dị ứng với thuốc không đấy?".
"Em không có...".
Lý do vì sao thì chỉ có cô mới có thể biết được. Cô y tá chạy vội đi lấy một cái gương cho cô soi.
"Em tự nhìn đi. Đỏ thế này, sao có thể không phải dị ứng được? Em vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn. Để tôi nói với bố mẹ em...".
Hạ Ninh nhanh chóng cản cô ấy lại.
"Không cần đâu cô, do lúc nãy... lúc nãy em ngã, mặt có bị đập xuống sân băng ấy mà".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net