Chương 18: Lừa dối!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Hạ Ninh đều được nghỉ học. Chân cô phải bó bột. Ba mẹ thương xót cô, không muốn cô bị chọc ghẹo trong lớp nên để cho cô ở nhà ít ngày.
Nói thật là chưa bao giờ cô được nghỉ học mà thấy bất mãn như vậy. Cô muốn gặp Vũ Hàn. Cô muốn thổ lộ tình cảm của mình với anh. Cô không chờ được đến ngày đó.
Tuy rằng cô có thể liên lạc với anh qua điện thoại nhưng cô không muốn làm thế chút nào. Thứ nhất, cô không biết nên mở lời thế nào. Thứ hai, cô sợ anh chạy mất. Thế nên những ngày đó cô ở nhà cứ liên tục nhớ về khoảnh khắc lúc đó mà không nhịn được nhớ anh.
Trong khoảng thời gian này, cô cũng nhận ra được là mình cũng không thích trượt băng như thế. Từ lúc trở về từ nước Pháp, cô lao đầu vào tập luyện. Giờ đây chân cẳng thế này, coi như thành quả đã đi tong, mà cô không thấy buồn một chút nào. Hoá ra trượt băng trước giờ đối với cô, chỉ là một sự giải toả.
"Em đã đỡ hơn chưa?".
Không ngờ là trước khi cô nhắn cho anh, anh đã nhắn cho cô trước. Tim cô rung lên khi nhìn thấy tin nhắn đó.
Buồn cười là thậm chí họ còn chưa chính thức bắt đầu. Cô đã phản ứng như thể anh chính là bạn trai cô rồi vậy.
"Em có muốn uống trà sữa không? Tôi đặt mua cho em".
"Thôi khỏi, em không thích!".
Xì, mua trà sữa mà không đến tận nhà đưa cho cô mà muốn đặt người giao qua. Thật chẳng có thành ý gì cả!
Cô thấy mình vẫn nên tỏ thái độ lạnh nhạt với anh vậy đi, để khi nào gặp lại, cô sẽ cho anh một sự kinh hỉ thật lớn. Sẽ thế nào nếu anh biết được lúc đó cô chỉ là đang giả vờ ngủ đây?
"Chân em còn đau không?".
Cô chợt nhận ra việc chọc ghẹo anh trong thời gian này khá là thú vị.
"Không. Lâm Doãn vừa mới sang đây bóp chân cho em rồi. Cậu ấy còn mang trà sữa qua cho em nữa!".
Cho chừa cái tội không mua trà sữa qua cho cô.
Rất nhanh, Vũ Hàn đã im bặt. Chắc giờ anh ta đang tức lắm. Cô nghĩ là như vậy rồi tự cười một mình. Nụ cười đó cũng sớm tắt vì mấy ngày sau anh đều chẳng nhắn tin tới nữa.

Phải chờ rất lâu sau, mới đến được thứ 2 để đi học lại. Cô phải chống nạng mà đi lên trường. Ai cũng đều trông theo nhìn cô với đôi mắt hiếu kì.
Ba tiết đầu của cô đều do thầy Lãnh Vũ Hàn. Một tiết sinh hoạt lớp và hai tiết tiếng Pháp. Ba tiết này chưa bao giờ trôi qua lâu đến như thế. Cô chỉ chờ đến khi hết tiết để có thể gặp riêng thầy Hàn mà thôi.
Do thầy thì đi rất vững, còn cô thì phải vác theo cái nạng đuổi theo sau, còn chật vật xuống cầu thang, cho nên xém chút thì bị mất dấu. Sau khi đi ra tới căn tin, không thấy bóng dáng của Vũ Hàn đâu, cô liền nghĩ anh đã về phòng giáo viên rồi. Khu đó thì hơi khuất một chút, lại đông giáo viên nên cô phải vòng ra đằng sau bãi giữ xe để đi vào cho không bị ai nhìn thấy.
Cũng thật đúng lúc, Vũ Hàn đang bước ra khỏi phòng giáo viên, định ra về. Lúc ấy thì chuông đã reng, báo vào tiết sau rồi, cô vẫn chần chừ muốn đuổi theo anh chứ chưa định về lớp. Hai cây nạng cứ nặng nề nhấc lên rồi đặt xuống.
Có người lại nhanh chân hơn cô, chạy tới chỗ của Vũ Hàn trước.
Bóng dáng cao kều, chắc chỉ thua Vũ Hàn có mỗi cái đầu. Cô dám chắc phong thái tự tin, chững chạc đó hoàn toàn không thể nào là người ở trong trường. Lại thêm màu tóc vàng pha nâu kia thì càng không phải. Hình như là người quen của Vũ Hàn vì cô thấy anh đứng lại.
Người con gái kia, son môi đỏ chót. Cô mặc một chiếc vest và một chiếc quần short trông rất thời trang. Đi đến trước mặt anh, cô gái đó liền tháo mắt kính ra.
Gương mặt rất quen thuộc. Hạ Ninh chắc chắn mình đã gặp ở đâu rồi. Mắt nâu, sống mũi cao, môi dày. Tuy rằng trông rất giống người châu Á nhưng lại có nét gì đó rất khác biệt. Là con lai sao?
"Vũ Hàn, anh còn tính ở đây bao lâu nữa?".
Cô gái ấy mất bình tĩnh hỏi dồn.
Hạ Ninh cố lục trong trí nhớ. Rốt cuộc cô đã gặp người này ở đâu.
"Anh không định trở về ".
Hạ Ninh hiểu biểu cảm đó của anh. Mặc dù anh nói rất chắc nịch nhưng tay lại mở cửa xe. Có thể thấy, anh đang cố tình nói dối. Anh đang cố tình chọc giận cô ta.
Cô gái kia không để cho anh đi, níu lấy tay anh.
"Paul, anh đừng giận em nữa có được không? Em vẫn là bạn gái anh cơ mà!".
Hạ Ninh đứng đó mà như chết lặng. Bạn gái...?!
"Em biết là anh giận em nên mới cố ý bỏ Pháp về đây làm giáo viên. Em xin lỗi mà. Chúng ta đừng im lặng với nhau nữa có được không?".
Cô thấy Vũ Hàn không tỏ thái độ gì. Vậy là anh chấp nhận sao? Chấp nhận cô gái kia chính là bạn gái của anh?
Một hình ảnh đột ngột hiện lên trước mặt Hạ Ninh khi cô nhìn xuống đất. Một khung ảnh bị vỡ.
Phải rồi, cô gái ấy chính là cô gái trong khung ảnh cô làm rơi ở nhà anh. Cô gái trong bộ đồ tốt nghiệp.
"Anh biết anh vẫn còn rất yêu em mà. Tối hôm đó, ở Pháp, chúng ta đã... Anh biết mà, nếu không có cuộc gọi đó!" - Cô gái ấy đưa tay lên vuốt ve gương mặt của anh, rất đỗi âu yếm - "Tha thứ cho em đi có được không?".
Cử chỉ và hành vi như vậy mà Vũ Hàn không hề đẩy cô ta ra. Hạ Ninh có thể cảm nhận được giữa bọn họ rất gần gũi. Trái tim cô như bị ai siết chặt.
Nếu đêm đó ở Pháp... không có cú điện thoại... Tay cô vò đầu, cố nhớ lại... Là đêm nào vậy chứ?
Rồi đột nhiên cô nhớ đến đêm tiệc ở nhà của Julien. Mọi người đều phát điên. Cô đã cố gắng gọi cho Vũ Hàn, nhưng ban đầu anh không muốn đến. Là đêm đó sao? Nếu không có cô, bọn họ đã... Đầu óc cô hiện tại chỉ có thể nghĩ đến hoàn cảnh xấu nhất... lên giường? Đó cũng là lần đầu tiên anh từ chối muốn giúp đỡ cô.
"Alice, em đừng làm loạn nữa có được không? Ở đây là trường học. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện".
Hạ Ninh bỗng thấy hai cái nạng gỗ của cô trở nên nặng trĩu. Giấc mộng về một cuộc đối thoại của hai người thú nhận tình cảm trước mặt nhau đã đổ vỡ như thế trước mặt cô.
Trước nay, anh đều đã có bạn gái.
Vũ Hàn có vẻ đã mềm lòng. Anh đi sang bên kia, mở cửa cho cô ta lên xe. Phải rồi, người đẹp lại năn nỉ đến động lòng như vậy, có thể không lay động được sao?
Không hiểu được bản thân đang nghĩ gì. Đầu óc cô giống như bị khoét ra, phút chốc rỗng tuếch. Cô nghe tiếng tim mình lạc nhịp, nhưng lại thấy khó thở vô cùng.
Nếu đã có bạn gái, cớ sao còn gần gũi cô như vậy? Cớ sao còn hôn lên môi cô? Hôm đó ở Pháp, anh đã từ chối đến gặp cô để ở bên cô ta. Vậy chẳng phải... đó là sự lựa chọn của anh rồi sao?
Hạ Ninh càng bước, càng thấy cả người mình, cả tim mình đều trở nên nặng nề. Dường như tất cả trong phút chốc đều đã không có thứ gì thuộc về cô cả. Nhớ lại những ngày còn ở Paris, chẳng phải cô đã tiên liệu được sẽ có ngày này rồi hay sao? Rằng bọn họ không hề có tương lai... Gò ngực cô nặng trĩu.
Hành lang dài dằng dặc. Bước đi của cô thì vừa chóng vánh vừa vô định. Tới lúc không chịu được nữa, cô mới dựa vào tường, thổn thức. Tại sao, cô lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?
Từ lúc Julien nhắc đến cái tên Alice bị anh cản lại. Có phải cô đã nên nghi ngờ rồi không? Bao nhiêu lâu nay đều mờ mịt, bây giờ mọi thứ lại đột nhiên hiển hiện ra trước mắt, khiến cô không thể nào tin được. Nhớ lại những lúc cô dựa trên ngực anh, cảm nhận được hơi ấm của anh, nhớ lại ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến. Thực ra ở tháp Eiffel cô đã sớm đoán được, đối với ai anh cũng thế không phải với chỉ riêng cô.
Rốt cuộc thì, đi đến cuối, cũng chỉ là cô tự mình đơn phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net