Chương 3: Thâm thù đại hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Hạ Ninh ngủ dậy có hơi muộn. Do ngày nào cũng tập luyện đến cả người ê ẩm, cô vừa về đến nhà là đã nằm ật ra giường ngủ cho tới sáng. Sáng nay còn quên không đặt đồng hồ báo thức nữa chứ?!
Cô lập cập bò dậy khỏi giường, thay vội quần áo rồi chuẩn bị sách vở đến trường. Ngó đến thời khoá biểu, trời ơi, sao tiết đầu tiên lại là của tên ác ma đó rồi?!
Phen này khó thoát.
Cô chạy vội vàng dắt cái xe đạp đi đến trường, đạp đến mức hai chân lại tê nhức như chưa từng được nghỉ ngơi.
Sau khi khóc lóc ỉ ôi với thầy giám thị một hồi, cuối cùng tên cô vẫn được ghi nhận vào sổ đi trễ. Lúc đứng ở cửa lớp thì đã nhận được ánh mắt kì quái của cả lớp dõi theo.
Giờ cô mới đích thực cảm nhận được áp lực của một học sinh trường chuyên. Dường như cứ hễ mắc phải một sai lầm là mọi người khác đều sẽ đồng loạt tẩy chay. Thành tích thi đua, rốt cục là gì chứ?
Vũ Hàn trông thấy cô. Vẻ mặt lập tức đanh lại.
"Hạ Ninh, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?".
Cô đứng rón rén.
"Thưa thầy... 9h rồi ạ...".
Đồng tử hắn liền trở nên tối đen. Cô không rõ, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
"Hôm qua em cũng đi trễ đúng không?".
Đầu của cô càng cúi xuống sâu hơn nữa.
"Dạ vâng...".
"Bản kiểm điểm đâu?".
Cô quên mất rồi. Tệ thật đấy!
Còn đang băn khoăn không biết nên viện lý do gì thì đã có một tờ giấy chìa ra trước mặt cô. Cô cầm lấy.
Là bài kiểm tra tiếng Pháp hôm trước. Không cao không thấp, 5 điểm vừa qua.
"Thành tích này em thấy sao?".
Hỏi vậy là có ý gì? Cô giống như cứ đang phải đoán ý hắn vậy. Hắn thì nhìn cô chòng chọc, giống như thẩm phán đang nhìn bị cáo trước khi ra phán quyết.

"Cũng... được ạ...".
Chưa dưới trung bình mà!
Nói tới đây, khoé miệng của hắn đột nhiên cong lên. Trông rất mỉa mai.
"Đã là thấp nhất lớp rồi. Đề này không khó. Đều là những bài tập trước đây từng cho ra".
Ánh mắt của hắn như dao chém vậy. Cô thực sự thấy rất ngứa ngáy. Vậy rốt cuộc là muốn cô nói gì?
Cô cạn lời, chỉ còn biết nói.
"Em xin lỗi".
"Bài tập hôm trước tôi giao em đã làm cả chưa?".
Sao cứ hỏi mãi vậy chứ? Lại còn hỏi trước mặt cả lớp. Tính làm đại hội vạch tội cô sao?
Cô chậm chạp lắc đầu.
"Được rồi, gọi phụ huynh em đến đây tôi gặp".
Cô há hốc mồm. Đã đến mức đó rồi sao?
"Khoan đã thầy ơi. Em... thực sự xin lỗi. Thầy có thể cho em xin một cơ hội nữa có được không? Một cơ hội nữa thôi thầy".
Tuy cô trong nhà được chiều chuộng, nghĩa là thích gì được nấy, không thiếu ăn không thiếu mặc, không thiếu xài, nhưng không có nghĩa là những chuyện này ba mẹ cô quản không nghiêm. Ba mẹ cô mà biết chắc sẽ la có khi còn đánh cô mất.
Hậu quả khôn lường!
Nghĩ đến đó, nước mắt cô lại ứa ra. Vũ Hàn ngưng lại, cơ mặt có chút giãn ra, không còn nghiêm nghị như trước nữa. Cô thấy trong mắt hắn đã có chút rung động rồi.
"Em về chỗ đi. Lát gọi phụ huynh lên gặp tôi. Đừng nói gì nữa!".
Cả lớp bây giờ lại nhìn cô với ánh mắt không biết là ái ngại hay là thương hại đây. Phen này cô chết chắc rồi.
Cô thật sự rất ghét hắn. Cô ghét Vũ Hàn. Đã vậy hắn vẫn tiếp tục gọi cô lên bảng.
Đúng là tên tàn độc.
Còn về phía ba mẹ cô, cô chỉ dám nhắn vỏn vẹn một tin báo cho mẹ lên trường gặp thầy, rồi sau đó tắt điện thoại.
Chuyện gì tới cũng phải tới thôi vậy. Từ nay đến lúc về nhà nghe mắng, cô vẫn còn thời gian.
"Cậu nói xem, cậu ta làm sao có thể thi vào được trường mình với trình độ như vậy được nhỉ?".
Hạ Ninh cũng không có kiên nhẫn để mà đôi co với bọn họ. Sau giờ học cô lại xách giày đến sân băng luyện tập. Mục đích là để kéo dài thời gian, trốn tránh để không về nhà.
Lúc thay đồ thì trông thấy hai chân đã đều là những vết xanh đỏ lấm lem. Cô thở dài. Tuần sau đã tổ chức thi vào đội tuyển chính thức rồi, cô còn có thể không nỗ lực được sao?
Hôm đó tập luyên đến mãi khi sân băng đóng cửa mới chịu rời đi. Chịu đựng đến lúc ấy, hai chân cô đã như tận lực, đau đến rã rời. Cô vừa trèo lên chiếc xe đạp thì liền thở dốc. Đi lại còn khó, nói gì đến chuyện đạp xe?!
Một mình cô lui cui giữa màn đêm, vừa uất ức, vừa buồn tủi. Còn đang định đi bộ dắt xe về nhà thì không hiểu sao cái xe lại được nhấc bổng lên.
Lại là hắn.
Đã muộn đến thế này rồi, sao hắn vẫn chưa chịu tha cho cô vậy chứ? Cô chán ghét chẳng buồn mở miệng hỏi xem hắn muốn làm gì.
"Lên xe tôi. Tôi chở em về!" - Kèm theo một câu lầm bầm - "Tập luyện vất vả như thế, nếu học em cũng chịu chăm như vậy thì đã thành tài rồi".
Cô làm như không nghe thấy, cũng không muốn nói nhiều với hắn. Ngay cả khi được diện kiến con xe Mercedes-Benz Maybach truyền kì trong các bộ ngôn tình truyền thuyết trên đời thực, mặt cô cũng không nỡ để lộ một vẻ trầm trồ hay thốt lên một lời thán phục nào.
"Em không muốn hỏi tôi đã nói gì với phụ huynh em sao?".
Không khí trên xe quá ứ đọng, làm hắn muốn nói gì đó.
"Thầy thích nói thì nói, không thích nói thì thôi. Nhiều lời làm gì?" - Cô không nhịn được mà bực dọc với hắn.
"Em vẫn như vậy nhỉ? Y chang tối hôm đó. Có điều vẻ ngoài thì...".
Nói đến đây thì đột nhiên hắn không nói tiếp nữa, khiến cô vừa tức vừa tò mò.
"Thì làm sao?".
Hắn lại vờ như chưa nói gì.
"Không có gì cả".
Cô xì một tiếng, hận không thể đẩy cửa xe nhảy vọt ra ngoài. Đời này kiếp này cô và hắn đã xác định sẽ là kẻ thù không đội trời chung!
Thấy thái độ của cô không tốt, hắn cũng không nói thêm tiếng nào. Lúc xuống xe cô cũng không buồn nói một tiếng cảm ơn.
"Hạ Ninh, em có bao giờ nghĩ, con đường vận động viên này của em nhỡ một ngày bị chấn thương thì phải làm sao? Trong khi em cũng đâu phải học hành kém cỏi gì?".
Cô không muốn nghe thêm bất cứ câu nào từ hắn nữa nên xách xe đạp đi thẳng vào nhà. Vì quá nhanh chóng nên cô quên cả việc chuẩn bị tâm lý bị ăn chửi.
Vừa đóng cửa lại, thì liền nhận ra không khí nặng như đá đè ở trong nhà.
"Con đi đâu giờ này mới về?".
Cả ba mẹ cô đều đang ngồi trong phòng khách khoanh tay chờ.
Hạ Ninh liền lộ bộ mặt đáng thương. Hai chân thấp cao bước lên thềm nhà để lộ toàn bộ đều húp híp, sưng tấy.
"Ba mẹ cũng biết con đi luyện tập mà...".
Mẹ cô thấy thế. Lòng đã lập tức mềm nhũn như nước.
"Con gái con đứa có ai ngày nào cũng đi đến nửa đêm mới về không? Học hành thì không lo, lại suốt ngày lo trượt băng trượt giả. Con coi hai chân con kìa, có còn giống con người nữa không?".
Ba cô thì không hó hé lấy nửa lời, chỉ lâu lâu khẽ liếc trên tờ báo giấy đang cầm trên tay một xíu.
"Đằng nào thì thầy Hàn cũng đã nói với mẹ rồi. Con không chú tâm học hành. Lúc nào cũng đam mê vớ vẩn. Con đường trượt băng này con có thể đi được bao lâu chứ? Thực ra cha mẹ cũng không yêu cầu cao gì ở con. Chỉ cần lấy được tấm bằng đại học, lấy một anh chàng tốt là được! Về chuyện này, mẹ và thầy đã quyết định rồi. Mấy ngày này con ở nhà một thời gian, nghỉ ngơi trước đã, buổi tối sau này thầy Hàn sẽ đến nhà dạy kèm cho con. Trượt băng con có thể đi nhưng phải vào cuối tuần, không được về nhà quá trễ. Thầy Hàn tiện đường sau giờ học sẽ đưa con về nhà chung".
Cô nghe hết một lượt. Tuy rằng đang ở thế tội đồ nhưng vẫn có hơi bức xúc.
"Mẹ, làm sao mà câu nào mẹ nói ra đầu câu là thầy Hàn, cuối câu cũng là thầy Hàn vậy ạ?".
"Thì làm sao? Người thầy này của con có gì không tốt? Vừa đẹp trai vừa dịu dàng tỉ mỉ, dạy học lại có tâm. Giao con cho thầy ấy mẹ thấy yên tâm lắm. Quyết định vậy đi!".
Ở đâu ra mà dịu dàng tỉ mỉ? Người ta là ác ma chuyên hành hạ con đó!
"Không đâu, con sẽ không học với người đó! Con sắp phải thi vào đội tuyển rồi!".
"Chuyện ấy con không phải lo. Thầy Hàn cam đoan với mẹ sẽ giúp con vào đội tuyển tiếng Pháp của trường. Sau này lấy được giải quốc gia, một vé vào thẳng đại học rồi không cần phải thi thố gì cả!".
"Nhưng mẹ à...".
Cô mếu máo, còn chưa kịp nói gì thì mẹ cô đã đứng dậy đi một mạch vào phòng, đóng cửa, từ chối giao tiếp.
"Ba..." - Cô chỉ còn chút hi vọng này thôi.
"Bỏ đi. Con tốt nhất đừng chọc mẹ con tức giận. Không thì bà ấy dù có đánh sập trường cũng sẽ bắt con ra khỏi đội trượt băng đó. Con còn không biết tính của bà ấy nữa hay sao?" - Ba cô lắc đầu - "Ngoan, nghe lời, mau chóng về phòng nghỉ đi. Con đau chân mai ba sẽ xin cho con nghỉ ở nhà, không đến trường một ngày cũng được".
Nhưng mai là thứ năm mà!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net