Chương 4: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ cô xin cho cô nghỉ đến hết tuần. Qua thứ 2 tuần sau mới được phép đi học lại.
"Ôi, vậy là ngày nào cậu cũng được học chung với thầy Hàn sao? Sao mà sướng thế không biết? Nghĩ đến đó thôi là tim tớ đã đập nhanh đến phát điên lên rồi!".
Tiểu Hạnh reo lên khiến không biết bao nhiêu con mắt trong lớp lại đổ dồn lên người cô.
"Chỉ là một đứa con gái ngu dốt. Không biết thầy Hàn làm sao lại dồn sức lên người nó không biết!" - Đó là Lan Hà, con bé mà hôm trước nói cô không đủ tư cách vào trường này.
Lan Hà đó là bạn thân của nhỏ lớp trưởng kiêm lớp phó học tập - Tiêu Vân. Tiêu Vân nghe Lan Hà chua ngoa như vậy cũng lẳng lặng không nói lời nào. Cô thầm nghĩ, hai người bọn họ chắc cùng một giuộc với nhau. Tiêu Vân chắc chắn cũng không thích cô vì cô luôn vi phạm kỉ luật trong lớp.
Thôi bỏ đi, quan tâm mấy người bọn họ làm gì?
"Tiểu Hạnh, cậu có thể đừng nhắc tới tên ác ma đó nữa được không? Tớ cứ nghĩ đến hắn là cuộc đời tớ như thể biến thành cơn ác mộng vậy!".
Chưa kể là thứ 5 tuần trước cô còn không được đi trượt băng. Lâm Doãn, không biết khi nào mới gặp lại được anh đây?
"À hôm thứ 6 cậu không đi học. Lâm Doãn có qua đây kiếm cậu đấy. Cậu ghê thật, mới đó mà đã cua đổ được hotboy trượt băng trường mình rồi".
"Thật vậy ư?" - Cô reo lên trước thông tin mới toanh của Tiểu Hoa.
Rồi tự nhiên Tiểu Hạnh vừa đi ra trước cửa lớp cũng nhảy cẫng lên.
"Hạ Ninh, cậu xem ai đến này".
Cô còn đang ngơ ngác thì thấy cả đám lớp cô đã đứng vây quanh trước cửa chờ xem náo nhiệt. Xuyên qua ô cửa sổ cô thấy được bóng dáng của một thanh niên quen thuộc. Ôi trời, chính là Lâm Doãn.
Trái tim cô đập như muốn nổ ra luôn.
Cô thẹn thùng đứng dậy đi tới.
Lâm Doãn vừa trông thấy cô liền từ xa đỏ mặt.
Cô bị quần chúng đẩy đến trước mặt anh. Cả hai đều ngượng đến đỏ mặt tía tai không nói nổi lên lời.
"Em..." - Lâm Doãn cuối cùng cũng mở miệng nói gì đó - "Sao thứ năm em không đi trượt băng vậy?".
"Ayo, sao thứ năm không đi trượt băng vậy kìa?" - Quần chúng nhốn nháo bè theo.

"Em... có việc nên nghỉ ở nhà...".
"Có việc..." - Cô lập tức bịt miệng Tiểu Hạnh lại.
Thật sự là mặt cô và cả Lâm Doãn lúc này đều đỏ hơn cả trái gấc. Cô chưa bao giờ cảm nhận được tim mình đập nhanh và to đến thế.
"Làm gì đấy? Các em không vào lớp sao?".
Vũ Hàn từ đâu chen ngang giữa đám đông đi tới. Cô rốt cục nhớ ra, tiết sau là tiết của tên ác ma đó.
"Thầy ơi, có bạn trai đang tỏ tình với Hạ Ninh đó!" - Lan Hà mách lẻo.
Trời ạ, cô thật muốn độn thổ quá. Đừng nói hắn cũng muốn tham gia vô đám quần chúng đi hóng hớt nhé.
"Ồ, vậy sao?".
Hắn nói nhưng mặt mày vẫn lạnh tanh, không có chút hứng thú gì. Nhưng mắt vẫn đảo lên nhìn xem Lâm Doãn là ai, rồi nhìn đến cô.
Hạ Ninh bị nhìn trúng không hiểu sao lại tự giác cúi mặt xuống.
"Không... không phải tỏ tình đâu".
Cô phân bua, sợ hắn lại gặp mẹ cô ăn nói tào lao.
"Các em làm gì thì làm nhanh lên. Đến giờ vào lớp rồi!"- Hắn thúc giục.
Ánh mắt mọi người vẫn còn đang chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của cô và Lâm Doãn.
"Đây là số của anh. Em về nhà nhắn cho anh nhé!".
Lâm Doãn dúi vào tay cô một mảnh giấy, lập tức chạy đi. Cô nhìn theo hình bóng cao dong dỏng của anh chạy dưới ánh nắng, bất giác nhoẻn miệng cười.
"Thằng bé đó là ai vậy?".
Cô còn tưởng hắn thế nào. Hoá ra cũng là một người bao đồng như vậy.
Lan Hà mở miệng định nói thì Tiêu Vân nhiệt tình không kém cướp lời cậu ta.
"Người đó là Lâm Doãn, hotboy khối 12 đó thầy!".
Cô đi vào lớp trước để khỏi phải nghe người khác bàn tán về chuyện của mình, đồng thời tranh thủ nhanh chóng lấy điện thoại ra lưu số của Lâm Doãn. Từ giờ họ có thể hẹn nhau cùng đi trượt băng rồi.
Ngón tay cô vừa nhấn xuống nút "lưu" thì ngay lập tức có giọng nói ở trên đầu truyền đến.
"Em Ninh, không được phép sử dụng điện thoại ở trong lớp".
Lại là tên ác ma đó. Hắn cứ nhằn mặt cô để kiếm chuyện.
"Nhưng chưa đến giờ học mà thầy?" - Cô cãi lại.
"Em có muốn nhìn lại đồng hồ không?".
Đã hơn giờ bắt đầu tiết được 7 phút rồi. Cô liền lập tức im miệng, có biết cãi sao thì cũng không lại hắn.
Nguyên tiết hôm đó, cô bị gọi lên bảng không biết bao nhiêu lần. Thiếu điều muốn trực cái bảng ở đó luôn cho rồi.
"Từ lần sau, em nào điểm chuyên môn thấp nhất lớp đều sẽ có cơ hội được lên bảng nhiều như Hạ Ninh lần này".
Cả lớp nghe vậy liền cười ồ lên. Cô không hiểu được. Làm vậy khác nào sỉ nhục cô trước mặt cả lớp chứ?
Chuyện điểm cô thấp nhất, hắn không nói, có ai biết không?
Hắn chính là cố tình nói như vậy để cả lớp cười nhạo cô, cho cô bẽ mặt.
Cô ấm ức, nhưng cũng không thể khóc được, như vậy thì lại quá toại nguyện cho hắn rồi.
Xe đạp cũng đã bị ba mẹ cô tịch thu. Muốn cô ngồi xe của hắn sao? Đừng hòng!
Cô vừa đi bộ về vừa nhắn tin cho Lâm Doãn. Anh ta vừa nhắn tin hỏi cô lúc nào có thể đi trượt băng được, còn hỏi khi nào thì cô sẽ thi vào đội tuyển nữa.
Cô thừa nhận, toàn bộ quãng thời gian đi học vừa qua của cô không khác gì địa ngục cả. Chỉ có Lâm Doãn, là người thực sự hiểu cô.
"Sau giờ học em đều bận cả rồi. Chúng ta có thể hẹn trượt băng vào mỗi giờ ra chơi có được không? Thứ sáu này em sẽ thi trượt băng".
"Được thôi, ngày nào anh cũng sẽ đợi em. Ngày em thi anh cũng nhất định sẽ đến cổ vũ".
Vào thu, tiết trời se lạnh. Cô rúc người mình sâu vào trong lớp áo lông. Chẳng hiểu sao hai má lại ửng hồng.
Đang yên đang lành, tự nhiên có một chiếc xe Mercedes-Benz đi tới. Cửa kính mở ra. Lại là hắn.
"Không phải nói hôm nay tôi sẽ đưa em về bắt đầu buổi học thêm đầu tiên sao?".
Cô nén để không lườm hắn.
"Em quên mất!".
"Lên xe đi. Nhà em cách đây đến tận 5 cây số lận. Em làm vậy là đang giết thời gian của tôi đấy!".
Cô bực mình, khoanh tay chống nạnh, đứng lại cố giữ bình tĩnh. Ghét thì ghét thật, nhưng tính cô cũng chưa bao giờ muốn làm hại người khác. Đành phải ngồi lên xe.
Gương mặt xị xuống của cô không hề che giấu hằn lên gương xe.
"Lâm Doãn đó đẹp trai thật đấy. Xem ra mắt nhìn người của em không tệ".
"Đương nhiên rồi!".
Hắn đột ngột quẹo gấp một cái, làm cô giật hết cả mình. Lần này thì cô lườm hắn thật. Cái tên này, bị điên gì vậy không biết. Thế là hắn cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa.
Vũ Hàn là một con người nghiêm túc. Điều này ai cũng biết. Cô lại càng rõ hơn bao giờ hết. Nguyên một buổi học thêm với cô, hắn không hề nói lấy nửa câu thừa thãi. Có điều phát âm tiếng Pháp của hắn cực kì chuẩn. Cho dù hắn là ác ma thì lúc nói tiếng Pháp, hắn cũng là một ác ma lịch thiệp.
"Thầy đã từng sống ở Pháp à?".
Cô không nghe ra lấy một chút khuyết điểm nào trong giọng nói tiếng Pháp của hắn.
"Tôi là người Pháp mà!" - Hắn cười khẩy.
Wow, cái này thì cô mới biết đấy. Nếu Tiểu Hạnh biết được không biết sẽ còn la lối đến thế nào.
"Tôi sống ở Pháp từ nhỏ, chỉ mới về nước thôi" - Rồi tự nhiên hắn lại nghiêm trang - "Học tiếp đi!".
Ba mẹ cô đều rất thích hắn, cứ năn nỉ hắn ở lại ăn cơm. Thiếu điều quỳ xuống dưới chân van xin hắn ở lại thôi đó. Đương nhiên, cho dù hắn sắt đá tới đâu, trước sự thịnh tình đó cũng không bất lịch sự đến nỗi phẩy tay cương quyết ra về.
Thế là từ ba mẹ cô và ba nghìn sáu trăm vạn câu hỏi của họ. Cô biết được gần hết cái tiểu sử của hắn. Đại khái thì hắn, vẫn còn độc thân. Ba mẹ đều ở bên Pháp, do ba mẹ bận việc kinh doanh nên rất ít khi quan tâm đến hắn. Hắn vì cãi lời cha mẹ muốn làm giáo viên nên mới về nước. Hắn trước đây từng có 2-3 cô bạn gái gì rồi, đều không quen lâu dài, chưa từng tính đến chuyện kết hôn. Xem ra cũng play boy phết.
Cả nhà cô còn bảo hắn ở một mình cô độc quá thì ngày ngày cứ đến đây ăn cơm. Bọn họ không ngại.
Bọn họ không ngại nhưng cô ngại quá đi. Chẳng hiểu sao sao ai cũng thích hắn có mình cô không thích. Chẳng nhẽ do cô có vấn đề?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net