Chương 8: Khởi đầu mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Vân, cậu đi xa nhớ phải giữ gìn sức khoẻ. Tớ không được may mắn như ai đó, có được thầy tốt ôn tập tủ nên được vào đội tuyển để đi chung với mọi người!".
Đến giờ phút lên máy bay mà Lan Hà vẫn chưa thể quên việc đá xéo cô một cái.
"Ay dô, có người thiếu 0,25 điểm để vào đội tuyển nên giờ cay cú sao? Thầy Hàn dẫu có tốt, cũng đâu thể tốt bằng trưởng bộ môn tiếng Pháp, thầy Chung ra đề được?" - Tiểu Hạnh nghe câu chuyện này suốt mấy ngày, đã không nhịn được nữa mà đáp trả.
Ngoại trừ cô, đa số các học sinh trong lớp chuyên Pháp đều đi học thêm bên chỗ của thầy Chung, bao gồm cả Lan Hà.
"Thôi đủ rồi, mọi người không nên gây sự ở sân bay chứ?!".
Tiêu Vân thấy Vũ Hàn đang đi lại liền tìm cách chấm dứt cuộc chiến.
"Tiêu Vân, cả lớp đến đủ cả chưa?".
"Nhìn họ kìa, thật đẹp đôi quá xá!" - Tiểu Hạnh không ngừng tám chuyện bên tai cô.
Cậu ta là thuyền viên cứng của chiếc thuyền Vũ Hàn - Tiêu Vân với niềm tin mãnh liệt rằng thuyền này không lật được. Chức danh mà cậu ta cảm thấy tự hào hơn khi giới thiệu, là trưởng fan club cũng là fan đầu tiên của thầy Hàn.
Rõ ràng là không phải tự dưng từ hôm khai trương trung tâm thương mại Tiểu Hoa đã nhận ra Vũ Hàn, chính là nhờ những bức ảnh và poster mà ngày nào Tiểu Hạnh cũng mê mệt, khoe hết người này đến người khác. Group facebook và trang facebook của fanclub do Tiểu Hạnh tạo lúc đó chỉ mới có 3 lượt like thôi, ngoài Tiểu Hạnh có thêm cô và Tiểu Hoa nữa.
"Sao mình cứ thấy thầy Hàn sẽ không thích một người như Tiêu Vân nhỉ?".
Lâu lâu Tiểu Hoa mới phán một câu xanh rờn khiến mọi người đều sốc.
"Làm gì có chuyện đó! Tiêu Vân đến con gái như tớ còn mê" - Hạ Ninh chắc nịch.
Chắc do cô trước giờ thích ngắm gái hơn là ngắm trai.
"Nhưng cậu nghĩ xem, người đẹp hơn Tiêu Vân trên thế giới thiếu gì? Mà thầy Hàn của chúng ta đã là cực phẩm của các loại cực phẩm, so với thầy Hàn thì chắc Tiêu Vân chỉ là hoa khôi ao làng thôi!".
"Nói cũng phải...".
Thôi chết, đột nhiên cô nhớ tới người con gái trong bức hình cô làm vỡ nên lỡ miệng. Sợ lại bị Tiểu Hạnh với Tiểu Hoa hỏi cung. Cô đã hứa với Vũ Hàn là sẽ kín miệng.

"Ý tớ là... công nhận vẫn còn có nhiều người xinh hơn Tiêu Vân...".
Cô hút một miếng nước, thấy việc giữ bí mật với hội những người cuồng Lãnh Vũ Hàn thật không dễ dàng.
"Cũng không hẳn. Tớ đang không có nói về mặt ngoại hình. Tớ đang nói đến mảng tính cách. Nếu xét về ngoại hình, Tiêu Vân và thầy Hàn là một cặp tiên đồng ngọc nữ thật, nhưng xét về tính cách, hai bọn họ cứng nhắc quá, kiểu tương kính như tân ấy, khó bén lửa lắm" - Rồi đột nhiên Tiểu Hoa quay sang cô - "Tớ nghĩ gu của thầy Hàn chắc sẽ giống với Hạ Ninh".
Cô nghe mà phun hết cả ngụm trà vừa mới uống ra ngoài. Ai cũng nhìn, bao gồm cả hắn và Tiêu Vân. Thật ngượng, không biết giấu mặt mũi đi đâu cả luôn. Hạ Ninh nấp xuống dưới ghế lau chùi, hòng không để ai thấy mặt.
Tiểu Hạnh phì cười.
"Cậu nghĩ thầy Hàn sẽ thích bộ dạng này của cậu ta sao?".
Tiểu Hoa đá chân Tiểu Hạnh.
"Nhìn đi, thầy Hàn cười rồi".
"Thật đẹp trai quá!" - Tiểu Hạnh u mê không lối thoát - "Vốn tưởng đây là cuốn ngôn tình nam tài gái sắc thiên đồng ngọc nữ, hoá ra lại là tổng tài lãnh đạm yêu gọi là gì nhỉ, nữ hán tử bạch thỏ ngốc nghếch sao?".
Mặt Hạ Ninh méo xệch.
"Các cậu không thể nào để yên cho tớ lau dọn được à. Mơ đến thầy ấy, cậu muốn tớ trở thành hồng tâm cho đám fan cuồng thầy ấy treo đầu bắn chết hả?".
"Mình còn tưởng đang là nữ phụ trong cuốn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, hoá ra đang trong Sam Sam đến đây ăn nào?".
Hạ Ninh nghe cậu ta lảm nhảm, nổi hết cả da gà da vịt. Gì mà Sam Sam đến đây ăn nào chứ?.
"Hợp với cậu quá rồi. Chẳng phải cậu là fan của Triệu Lệ Dĩnh sao?".
Cô và Vũ Hàn sao? Sao có thể chứ? Ôi trời!
Nhưng mà lại nghĩ đến hôm đó bọn họ đã...
"Các em nói gì mà rôm rả thế?".
Đang nghĩ chuyện xấu xa nên đột nhiên nghe thấy tiếng Vũ Hàn từ phía sau. Cô giống như bị tim thòng vậy.
"Mọi người đều xếp hàng lên máy bay cả rồi. Các em cũng mau cầm lấy vé trên tay chuẩn bị đi thôi!".
"Dạ vâng!" - Tiểu Hoa trả lời.
Cô cứ giữ nguyên tư thế, không dám quay mặt lại sợ lại bị lộ ra gương mặt đỏ hồng như người say.
Trên vé máy bay cô được xếp cho ghế 30B nhưng Tiểu Hoa cùng Tiểu Hạnh lên máy bay trước, còn muốn ngồi cạnh nhau nên Tiểu Hoa đã cướp ghế 30B của cô, bắt cô ngồi một mình một cõi ở hàng dưới 31A.
Hạ Ninh nhìn thấy hai đứa nó ngang nhiên cướp ghế mình để ngồi chung với nhau mà ứa nước mắt. Thôi, ít nhất chỗ cô ngồi còn có cửa sổ.
Một lúc sau thì thấy Tiêu Vân cùng thầy Hàn đi vào. Tiêu Vân có hơi sững sờ khi thấy cô ngồi ở trong.
"Cậu cũng ngồi hàng này ư?".
Cô phát hiện ra trên vé thầy Hàn ghi là ngồi ghế 31B. Thôi thì để tránh hiểu lầm rằng cô đeo bám muốn tranh thầy Hàn với cậu ta, cô đành phải phân minh.
"Do Tiểu Hoa, cậu ta cướp chỗ của tớ nên...".
Còn chưa đợi Tiêu Vân nói gì, thầy Hàn đã cất hành lý lên trên rồi ngồi vào trong kế bên cô.
Ây da, ngồi thế này sao cô thấy thoải mái nổi chứ? Thà cứ ngồi cạnh mấy người không quen biết còn hơn.
Cô và thầy Hàn đều không nói gì. Chẳng hiểu sao không khí giữa bọn họ cứ có cảm giác... thế nào ấy... Không tự nhiên nổi. Trái lại, ở phía bên kia, Tiêu Vân tiếp đón thầy rất nhiệt tình. Nào là hỏi thầy có muốn ăn thêm gì không, uống nước gì không, ngay cả đọc tạp chí hay xem phim trên cái vô tuyến trước ghế cũng muốn rủ thầy coi chung, lâu lâu cũng hỏi cô mấy câu gọi là lấy lệ.
Đám Tiểu Hoa Tiểu Hạnh ở trên chẳng biết nói chuyện gì cứ cười hí hí. Thật tức chết cô mà.
Lướt lướt màn hình cảm ứng, cô tìm thấy toàn những bộ phim cũ xì. Đối với một con người cày phim lâu năm tầm cỡ quốc tế như cô, chẳng có gì mới mẻ.
Chuyến bay dài 11 tiếng. Cô phải sống sót như thế nào đây?
Ôm lấy chiếc gối ngủ trên tay, cô bắt đầu gà gật. Bấy giờ trời cũng đã sầm sầm tối. Trôi qua một hai tiếng đầu, mọi người cũng bắt đầu dứt chuyện, không gian yên ắng. Máy bay cũng chỉ còn lác đác những ánh đèn vàng vọt ảm đạm.
Giá như Lâm Doãn có ở đây, được dựa lên vai anh thì tốt biết mấy.
Hạ Ninh chìm vào giấc ngủ, cứ lúc tỉnh rồi lại mơ. Lúc tỉnh dường như có mơ hồ trông thấy ánh mắt của Vũ Hàn nhìn xuống cô. Nhưng mặc kệ, cô vẫn kéo chăn ngủ ngon lành.
Mãi đến lúc nghe máy bay đánh cái "uỳnh" một cái. Cô mới giật mình, ôm lấy cái gối trên tay, để rồi phát hiện, từ lâu thứ cô ôm trên tay đã không phải là cái gối.
Lần này thì cả cô và Vũ Hàn cũng ngỡ ngàng nhìn nhau. Dường như anh cũng vừa bị giật mình, là vì hành động của cô hay vì máy bay?
Cô vừa định buông tay anh ra thì máy bay lại trải qua thêm một đợt rung lắc mạnh nữa, làm cho cô càng ôm dính lấy anh.
Trong máy bay đột nhiên đèn đóm đều vụt tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ khung cửa sổ hắt vào.
"Xin lỗi toàn thể quý khách, hiện tại chúng ta đang đi vào vùng thời tiết xấu. Mong quý khách thắt dây an toàn và hạn chế di chuyển trong thời gian này. Xin cảm ơn!".
"Em đừng lo, chỉ là do thời tiết xấu thôi. Sẽ không sao đâu" - Hắn nhỏ nhẹ trấn an cô.
Trong khoang máy bay, tất cả đều lặng thinh. Chỉ còn nghe mỗi tiếng lạch cạch rồi ầm ầm của động cơ máy bay. Cô sợ hãi nép vào ngực Vũ Hàn mà hắn cũng không có đẩy cô ra. Nhắm nghiền đôi mắt, cô chỉ mong giờ phút này mau chóng qua đi. Trong đầu cô toàn những khung cảnh như trong bộ phim Sully. Có khi nào một bên cánh máy bay đã bị cháy mà phi công đang nói thế để trấn an hành khách thôi không? Chứ làm thế nào, máy bay kêu dữ dằn vậy được?
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi...
Không biết qua bao lâu, máy bay cũng dần dần bớt xóc lại. Cho đến khi đèn đều mở hết lên, cô vội vàng chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng ngay ngắn như sợ bị phát hiện.
Cuối cùng thì máy bay đã thuận lợi bay khỏi vùng thời tiết xấu. Bên ngoài cửa sổ trời cũng đã sáng trưng.
"Em có khoẻ không?" - Hắn quay sang hỏi cô.
Hạ Ninh lắc lắc đầu, sợ nói chuyện thì lại bị người khác chú ý.
Vũ Hàn xoay người, lấy ra một chai nước rồi đưa cho cô. Hạ Ninh lại thấy hai má từ từ nóng lên, ban nãy còn tưởng sắp chết rồi cho nên, hành động có hơi mất giá...
"Sắp đến Pháp chưa thầy?" - Cô vội chuyển chủ đề.
"Còn ba tiếng nữa. Lát nữa ăn trưa xong là sẽ đến".
Mắt cô đảo lên, vừa nhìn thấy hắn lại rụt về. Hic... Cũng không dám nói gì thêm nữa. Cô muốn độn thổ chết đi cho xong.
Những tưởng đó là lần xấu hổ cuối cùng cho ngày hôm đó, nhưng không, đó chỉ là sự bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net