Chương 6:Thực hay ảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên day day thái dương từ từ ngồi dậy.Nơi này rốt cuộc là đâu?Một căn phòng khắp nơi đều được giăng đèn kết hoa y như một đám hỷ.Cô chợt nhận ra kí hiệu trên bức tường phòng:hình bông hoa bỉ ngạn đỏ.Đây chẳng phải cái hình thường xuất hiện trong game sao?Kì lạ thật!

"Oái!Mình đang mặc thứ quái gì trên người thế này?".Cô hết sức ngạc nhiên khi thấy bộ y phục cổ trang đỏ lộng lẫy trên người mình.Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa,một người đàn bà bước vào.Bà ta ăn mặc lòe loẹt,trang điểm cực đậm,tay cầm khăn lụa phe phẩy,giọng lanh lảnh cười nói:"Tân nương phúc lớn sau này không được quên công bà lão này đâu đấy".Tân nương?"Bà nói tôi hả?".
"Ô hay!Trong phòng này chỉ có hai người,cô còn giả ngốc à.Hay vì sắp...mà sướng quá hóa rồ đó chứ?"
Bà ta nói luyên thuyên cái gì vậy?
"Thôi,không phiền tân nương nghỉ ngơi nữa.Động phòng hoa chúc happy nhé".Nói rồi bà ta ra ngoài.
Trời đất quỷ thần ơi,rốt cuộc đây là đâu mà mặc y phục thời xưa lại nói tiếng Anh vậy?Mà ý bà ta không phải cô sắp đi hiến thân đó chứ?Không,nhất định đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi,không cần phải lo,ngủ một giấc là mai thức dậy ngay à.Cô tự trấn an bản thân như vậy.Trong tình cảnh này mà cô còn vô tư như vậy,rồi gặp "sói" lúc nào không biết đâu.Rõ ràng ban nãy đang chơi game mà giờ ở đây còn không phát hiện sự bất thường sao?Cạn lời với bả.

Với thói quen thường ngày,khi đi ngủ Hạ Thiên không thể chịu nổi khi mặc quá nhiều trên người,đặc biệt là cái bộ y phục ngàn lớp này.Cô cởi xuống,chỉ mặc một cái áo choàng bên ngoài,xiêm y bên trong cũng bỏ ra luôn.Và thế là "nàng" bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa có tiếng mở rất nhẹ khiến cô không phát hiện ra.Khi hắn bước vào nằm kế bên cô,cô mới giật mình tỉnh giấc.Cơ thể lạnh ngắt chạm vào cô.Cô quay qua,gương mặt này không phải "cục băng thối" Lăng Khải Thiên sao?Ngay cả trong mơ mà hắn cũng ám cô.Cô càng hoảng hơn khi thấy hai chiếc răng nanh nhọn hoắt trong miệng ổng.Cô sợ hãi ngồi dậy, hắn ta liền tiến lại gần.Cái áo này thật sự quá mỏng rồi,sao cô lại không để ý chứ:"Đừng có lại gần,không tôi đánh đó" cô khua tay múa chân rồi lại sực nhớ thu tay về che phần ngực trắng nõn lộ liễu trước mặt kẻ đối diện.Hắn ta nhếch mép cười nhạt:"Cô nghĩ cô là ai?Cô chỉ có một tác dụng".Nói rồi nhanh hơn tốc độ ánh sáng,hắn kéo cô vào lòng,cắn mạnh vào chiếc cổ trắng mịn của cô.
Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net