goddamn, my pain fits in the palm of your freezing hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng bình thường như bao ngày của người dân ở Rhode Island. Chiếc xe taxi màu vàng di chuyển từ sân bay ở trung tâm Rhode Island đưa một chàng trai từ New York phồn hoa đến với một nơi yên tĩnh và có bờ biển xanh trong suốt.

Yin Anan Wong, chàng trai gốc Trung Hoa sống tại New York mấy năm qua đã chuyển nơi sống đến Rhode Island. Yin Anan Wong là một nhà văn, cuộc sống nhộn nhịp ở New York từ lâu đã không còn là thứ tạo nên những con chữ trong những tác phẩm của cậu nên quyết định chuyển nơi sống này Yin đã có từ lâu. Yin muốn thay đổi cuộc sống của mình mới hơn, không còn thu mình trong thành phố ồn ào mà đi đến một nơi vắng vẻ hơn, và cậu đã chọn Rhode Island là điểm dừng của mình.

Yin mang theo ba cái hành lí to. Chiếc taxi đi hơn bốn mươi lăm phút mới đến được nơi mà cậu ở.

Yin tìm được căn nhà đó do một lần thấy chủ nhà đăng bài muốn bán nó để đến nơi khác sinh sống, lí do là gì thì chủ nhà không nói. Yin cảm thấy hứng thú với căn nhà kia, cậu đã tưởng tượng rằng căn nhà đó lẽ có ma hay thứ gì đó bị ám nên chủ nhà trước mới rời đi như vậy. Cũng tốt thôi, có lẽ nó sẽ là thứ gì đó hấp dẫn cậu có thêm chút cảm hứng mới trong việc viết sách kinh dị chăng? Nhưng khi đứng trước căn nhà, thì cậu lại hiểu tại sao chủ nhà trước bỏ đi. Dòng chữ "Bitch Pack" vẫn in rõ trên mặt tiền của căn nhà. Bức tường màu trắng tinh giờ nhem nhuốc màu than do những trận mưa đã làm lem những nét sơn màu đen chồng trên tường. Yin bây giờ có thể chửi thề một câu không? Khi giao dịch, tên chủ nhà kia đã gửi ảnh cho cậu là một ngôi nhà trắng tinh khôi chứ không phải là căn nhà có màu sơn tàn tạ trước mặt cậu lúc này.

"Cậu có chắc là căn nhà này không?", vị tài xế ngồi trong xe hạ kính xuống nói với cậu.

"Chắc là vậy...", Yin thở dài một hơi. Mẹ nó đúng là bị lừa rồi. Ngày đầu tiên đến đây đã gặp điều xui xẻo.

Cậu đành lấy va-li cùng túi xách của mình đứng trước nhà, thanh toán tiền xe rồi ôm đống hành lí đó vào trong. Mở cửa băng chìa khoá chủ nhà trước gửi cho cậu, bước vào trong nhà, cậu bất ngờ khi bên trong hoàn toàn khác bên ngoài. Bên trong vẫn vô cùng sạch sẽ và gọn gàng khác với vẻ ngoài nhem nhuốc của nó. Yin thầm nghĩ trong bụng, chắc tên chủ nhà cũ đã sống lỗi và gây sự với người khác nên bị người ta trả thù đây mà... May cho tên đấy rằng hắn không lừa Yin về nội thất bên trong căn nhà.

Căn nhà với tông màu nâu chủ đạo làm người ta cảm thấy ấm áp, Yin nghĩ đây có lẽ cũng không là một quyết định sai lầm. Cậu cất dọn đồ đạc của mình trong phòng khách. Bắt thêm một chuyến xe đến cửa hàng của khu phố, cậu sẽ mua sơn để sơn lại căn nhà. Trở về khi trời chỉ mới mười một giờ sáng, Yin quyết định tự tay mình sơn lại căn nhà, vì cậu biết cách nào để liên hệ với những người bên xây dựng ở đây. Căn nhà cũng không quá to do nó chỉ dành cho nhiều nhất là ba người nên Yin nghĩ mình có thể sơn xong trong vòng khoảng hai ngày. Trước tiên vẫn là phải sơn mặt tiền của ngôi nhà. Chàng trai có màu da pha màu mật bắt chiếc thang bằng sắt tìm được trong nhà kho ở sân vườn, bắt tay vào sơn lại căn nhà.

Yin cảm thấy may mắn vì căn nhà này chỉ có một tầng lầu nên cậu có thể dễ dàng leo trèo sơn. Chứ như căn nhà đối diện cậu, hai tầng đã vậy còn rộng gấp ba, gấp tư nhà của cậu... Có lẽ lúc đó Yin sẽ tiền đình thay vì cố gắng sơn như thế này. Mà mấy tên trả thù chủ nhà này coi như cũng có chút lương tâm khi chúng chỉ xịt sơn cả hai tầng duy nhất ở mặt trước căn nhà, còn hai hông và đằng sau thì chúng chỉ xịt tầng trệt. Nếu như cố hết sức, có lẽ sẽ xong vòng ngày mai.

Khi sơn xong mắt trước căn nhà cũng là lúc đồng hồ điểm ba giờ chiều, cái bụng của Yin bắt đầu kêu lên vài tiếng báo rằng cậu nên nạp chút năng lượng. Yin tạm cất cầu thang và những thùng sơn vào bên trong nhà kho, ngày mai lại tiếp tục. Cậu đặt một chút món ăn ở một nhà hàng gần đây. Bữa ăn nhẹ nhàng với pasta và một ly nước ép giải khát.

Bữa ăn kết thúc, Yin nghĩ rằng mình mới đến đây, không quen biết ai nên cậu định sẽ làm một món sở trường cậu để tặng cho hàng xóm, cậu muốn làm quen với người sống ở đây. Đó là bánh quy với hạt chocolate. Sau khi làm xong một vỉ bánh đầy ấp, cậu gói nó vào một cái túi nhựa nhỏ, dùng ruy băng màu xanh thẫm của biển để buộc lại. Lúc đó trời cũng đã năm giờ, hoàng hôn bắt đầu xuất hiện trên bờ biển phía xa.

Người dân ở đây thân thiện hơn cậu nghĩ, họ vui vẻ chào đón cậu đến với khu phố của họ. Kha khá làm quen được vài cô chú trong khu, họ đều rất niềm nở khi nhận bánh và có thế đứng trò chuyện với cậu một hồi lâu. Có điều, hình như gương mặt của ai cũng có vẻ ngơ ngác đi khi Yin nói nhà mình ở đâu. Cậu chỉ về phía căn biệt thự to nhất trong khu này, rồi bảo nhà mình đối diện căn đấy. Cứ như thế có một lời nguyền khiến gương mặt họ đều cho ra một biểu hiện rằng lo lắng cho cậu. Có người có bảo tốt nhất là cậu nên tránh xa căn nhà đó ra, nhưng họ không nói lí do là gì.

Yin cảm thấy hơi hoang mang.

Bộ trong căn nhà đó có ma hả? Rõ ràng còn thấy người đi qua đi lại trong nhà đó qua cửa sổ mà.

Bản thân Yin vô cùng tò mò, cậu muốn biết rốt cuộc trong căn nhà đó có cái quái quỷ gì mà khiến người dân ở đây tránh nó như thể tránh tà. Thế là cậu quyết định để lại một túi bánh cuối cùng, và đứng trước căn biệt thự đó. Bấm chuông, "Ding dong", tiếng chuông vang lên bên trong nhà, cậu có thể nghe nó.

Một giọng nói của một người đàn ông nhưng có phần nhẹ nhàng từ bên trong vọng ra: "Ở đây không có đặt bưu phẩm, nhầm nhà rồi!"

Khó ưa đến vậy sao? Yin nghĩ. Cậu bị hiểu lầm là nhân viên bưu điện cơ đấy. Cậu lên tiếng giải thích: "Tôi là hàng xóm đối diện vừa mới chuyển đến, tôi có làm bánh quy tặng mọi người quanh đây."

Sau khi Yin nói xong thì cái cửa đối diện cậu kêu lên vài tiếng "lạch cạch". Chiếc cửa mở ra, từ bên trong hiện lên hình ảnh một chàng trai thấp hơn cậu một cái đầu, gương mặt cậu ấy nhỏ nhắn đến lạ thường, đôi mắt như thế nở nụ cười, đôi môi thì thật xinh... Thể rằng cậu ta bước ra từ những câu chuyện cổ tích.

Như thể Yin đã tìm được chàng thơ của đời mình.

War Wanarat nhìn gương mặt Yin ngơ ngác nhìn cậu, liền hiểu ra rằng cậu trai trước mặt này chắc chắn không phải người ở đây. Vì nếu là người ở đây thì ai mà không biết cậu Wanarat này chứ. War chỉ ghét những người ở đây, còn lại thì cậu vẫn vô cùng vui vẻ chào đón.

War mời cậu trai trước mặt mình vào nhà, chàng trai này có vẻ cao ráo, gương mặt pha những đường nét của người Trung Hoa, cậu ấy trông có vẻ hấp dẫn.

Mời khách của mình vào phòng khách của nhà, War pha một chút trà từ bếp đem ra để mời cậu.

"Cảm ơn cậu", Yin nói, cậu cầm tách trà màu xanh lam nhạt, vị đắng ở miệng làm cậu nhăn hai mày lại nhưng cái ngọt ở hậu làm Yin ngỡ ngàng. Thật sự rất ngọt.

"Tôi là War Wanarat, là chủ căn nhà này."

"Tôi là Yin Anan Wong, ở nhà đối diện, tôi mới chuyển đến đây."

"Ra là mới chuyển đến, hèn gì cậu lại đứng trước nhà tôi."

"Cũng có nghe hàng xóm kia nói..."

"Đám người đó, cay nghiệt!", War nói, cậu cười thầm một tiếng. "Cũng nhờ họ mà tôi mới sống cô đơn như này."

Yin nghe người kia nói, thể rằng cậu ta có rất nhiều tâm sự. Chàng Yin lại càng tò mò, ánh mắt cậu trìu mến nhìn chàng trai đối diện. Ánh mắt cậu ta xa xăm nhìn ra cửa sổ lớn ở phòng khách, hướng ra phía biển nhuộm màu hồng đào do hoàng hôn. Ở đây thật yên tĩnh, không hẳn là đáng sợ như lời đồn.

"Cậu... sống một mình sao?" Yin lên tiếng.

"Đúng vậy."

"Trong căn nhà lớn như vậy?"

"Ừm." War không giải thích thêm.

Yin chợt loé lên ý nghĩ, chàng trai trước mặt mình chắc gia thế không phải là một chuyện đùa.

Yin bỗng dưng đứng dậy, cậu chìa một tay ra trước mặt War. Yin dõng dạc nói từng chữ: "Tôi, Yin Anan Wong, năm nay hai lăm, là một nhà văn đến từ New York. Tôi muốn kết bạn với cậu, được chứ?"

War nhìn chàng trai kia đang đưa tay về phía mình, cậu nở nụ cười. Cậu bắt lấy bàn tay có phần to lớn hơn kia. Cậu nói: "Tôi War Wanarat, năm nay hai mươi ba, rất vui được làm quen."

Cảm giác bàn tay to lớn có chút lạnh lẽo do ở bên ngoài khá lâu của Yin nắm trọn lấy bàn tay nhỏ của War thật kì lạ. Một cảm giác bỗng chạy qua cơ thể của của War, như thể những đau thương trong năm tháng qua mà cậu đã trải bỗng dưng khép mình vừa vặn với bàn tay có chút sương lạnh của người nay. Lúc ấy, War cảm giác như mọi vết thương lòng như được vá lại bằng những điều đẹp đẽ nhất. Như thể, bây giờ cành cây khô cằn cuối cùng cũng đã nở rộ bông hoa trắng sau năm năm lặng yên trong khu rừng ẩm.

Chết tiệt, War chửi thề. Nỗi đau của cậu đã quá vừa vặn trong vòng tay của người.

Loài Tử Đằng như bắt đầu mọc từ đôi chân trần của thân người đã đứng yên suốt những năm qua. Cơ thể hoá đá màu xám xịt bây giờ lại bắt đầu pha trộn giữa tím và trắng. Và cuối cùng dừng lại là màu xanh của sự sống. Đó là khi War cảm nhận được rằng, sự sống của mình đã một lần nữa hiện lên. Một lần nữ, War trở về năm mười bảy, trước khi phải bước chân vào cuộc đời đầy bi thương của mình ở tuổi mười tám, vô cùng nồng cháy và đầy năng lượng, cùng khát vọng và khao khát yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net