Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giải thưởng album của năm thuộc về nhóm....Bangtan Sonyeondan

Tiếng reo hò của các ARMY ngập tràng cả khán đài  rộng lớn, tiếng vỗ tay của các nhóm nhạc khác, tiếng thán phục của các thần tượng.
BangTan lại nhận giải nữa. Đây là giải thưởng thứ 9 trong tối nay. Đỉnh thật

- Cầm chiếc cúp này trên tay mình thật sự rất hạnh phúc

-Tụi mình gửi lời cảm ơn chân thành đến các ARMY.

-ARMY ÀAAAAAAA. KAMSAMITA.SARANGHAEEEEEE

-Waaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng cỗ vũ của các Army bên dưới

———-
-Vâng. Chúng tôi xin công bố giải Best New Female Artist thuộc về......xin chúc mừng nhóm ABC

-Woaaaaaaaaa
Tiếng reo hò, vỗ tay chúc mừng của mọi người reo lên. Các thành viên ABC cúi chào các tiền bối rồi lên sân khấu nhận giải

-Nae..chúng em xin gửi lời cảm ơn đến công ty và các nhà sản xuất đã giúp chúng em có những ca khúc  hay như vậy. Em cũng cám ơn đến fan của ABC. XYZ à. Tụi mình yêu các cậu

...
-Tiếp tục chương trình cho buổi lễ trao giải tối nay mời mọi người thưởng thức các tiết mục đến từ những nhóm nhạc tài năng. Đầu tiên xin mời mọi người cũng hướng mắt lên sân khấu thưởng thức mà trình diễn của nhóm ABC

—————-
Đã  gần 9h đêm. Còn 15p nữa là tới giờ hẹn với anh. Em ngồi một mình trên giường trầm tư một lúc. Những lần trước mỗi đợt trao giải diễn ra. Em sẽ lập tức gọi điện cho anh khoe thành tích cả buổi tối. Nhưng bây giờ em đã chẳng còn can đảm ra gặp anh. Cả buổi lễ trao giải hôm nay em thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Không phải em hết yêu, càng không phải em cạn tình cạn nghĩa. Mà là em sợ...em sợ không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào, không biết phải đối diện với anh làm sao. Không thể để anh đợi lâu, vẫn chìm ngập trong mớ suy nghĩ em khoác chiếc áo măng tô màu đen dài đến đầu gối. Khoác chiếc khăn quàng anh tặng lần sinh nhật năm ngoái, đeo chiếc găng tay anh tặng hôm kỷ niệm 3 năm quen nhau. Đi bộ 15p ra sông Hàn.
Bây giờ anh đang ở phía trước mặt. Bờ vai đó, mái tóc đó, dáng người đó. Anh đang nhìn ra hướng sông. Đứng nhìn anh một lúc, những suy nghĩ lại lần nữa ùa về lúc này, Tb lại đứng như trời trồng ra đó. Mắt vẫn hướng về anh. YoonGi bất chợt quay người lại, 4 mắt chạm nhau.

-Sao em tới mà lại đứng đó?

-Tại anh đẹp trai quá đó

-Đương nhiên rồi 

-Sao anh lại đổi chỗ hẹn ra đây vậy? Bình thường mình hẹn ở công viên mà

-Chỗ này gần nhà em hơn.

-...

-Em ăn đi. Anh mang máy nấu mì của mấy đứa nhỏ ra đây. Ăn mì ở sông Hàn thú vị lắm đúng không?

-Nae

-Tb nè

-Hửm?

-Dạo này em có chuyện gì hả?

-.....
Mì còn chưa đưa đến miệng em đã bị đứng hình. Chột dạ đưa mắt nhìn anh

-Nói đi. Anh giúp em

Anh vừa nói vừa gắp thêm thức ăn vào chén cho em

-Không. Dạo gần đây em hơi mệt xíu thôi

-Thật không?

-Th..thật

-....

anh đưa mắt nhìn em chăm chú. Em giật mình cúi đầu xuống

-Được rồi. Em ăn đi.
Anh gắp thêm thức ăn cho em

-Nhưng mà có chuyện gì phải nói với anh. Không được giấu.  Càng không  được chịu đựng một mình

-Em biết rồi. Anh mau ăn đi

Em cúi xuống ăn, mái tóc dài liên tục bị gió thổi vào. Chật vật nãy giờ. Anh đứng dậy. Bước ra đằng sau em, dùng tay cột nhẹ tóc em bằng dây thun lấy từ trong túi áo. Em rất bất ngờ vì hành động của anh. Tay đưa lên chạm nhẹ vào dây cột tóc anh vừa cột.

-Anh..sao hôm nay ngọt ngào vậy?

-Quan tâm em

-Anh mua lúc nào vậy?

-Trước khi đến đây. Quà cho em

-Quà cho em?

-Ừ. Vì nhóm em đoạt giải. Giỏi lắm

-Cám ơn anh

-Đừng nhìn anh mãi. Anh biết bây giờ trong mắt em anh đẹp trai lắm. Nhưng ăn đi

-Anh đẹp trai thật mà

-Anh biết

-Nhưng mà anh không biết 1 điều

-Điều gì?

-Ăn khuya mập lắm. Còn ăn mì nữa?

-Ăn một đêm thì không mập đâu. Tý nữa anh đi bộ về với em. Tiêu hoá hết thôi

-YoonGi ah~

-Anh nghe

-Em yêu anh..rất rất nhiều

-Anh cũng vậy.

.....
-YoonGi..hạnh phúc liệu có mãi mãi không anh?

Em dựa đầu lên vai anh. Nhắm nhẹ mắt, tận hưởng từng làn gió thổi vào khuôn mặt

-Em nghĩ thế nào là hạnh phúc?

-Như bây giờ là hạnh phúc

-Vậy hạnh phúc của em là mãi mãi.

-YG ah~ anh sợ điều gì nhất?

-Mất em

-...
Em khẽ rút đầu vào hỏm cổ anh, hơi ấm của anh truyền qua cơ thể nhỏ bé vòng tay. Hương thơm nam tính từ anh thoang thoảng. Bờ môi khẽ run khi nghĩ đến tương lai. Cảm giác lo sợ lại ùa về, em càng ôm chặt anh hơn. Cảm nhận được điều đó , anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc, vén những lọn tóc trước mặt em.

-Tb ah~ anh luôn ở đây với em

Em bất ngờ ngước lên nhìn anh, ánh mắt cảm động, anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi em yêu chiều


*YoonGi ah...người ta nói không sai. Càng sợ lại càng yêu...em không thể sống thiếu anh nữa rồi...Một ngày nào đó, em sợ mình không thể ngồi bên anh, quan sát anh, đường đường chính chính chăm sóc anh. Vẫn sợ nhất là mất đi anh trong cuộc đời mình"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net