Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy em mau chuẩn thay đồ nhé. Anh sẽ đến đón em lúc 3h

-Nae.

Hôm nay là ngày cuối của lễ hội hoa anh đào. Sau 4 ngày diễn ra, hôm nay là ngày ít người nhất. Hầu hết mọi người đều đã đến từ mấy ngày đầu. Với lại hôm nay là ngày valentine trắng, các cặp đôi đều rủ nhau đến khu vui chơi, rồi tụ tập ở  rạp chiếu phim cả, một số còn đi đến lớp học làm sô-cô-la. Tận dụng cơ hội này, hôm nay anh đến đưa em đi thăm quan lễ hội hoa anh đào. Vì anh biết mỗi lần đến dịp này là em mong chờ đến dường nào.
Cả hai đã đi dạo khắp con đường ở Seoul rồi vào trung tâm mua sắm, sau đó gần tối lại ghé vào quán cà phê quen thuộc mua hai ly capuchino và americano nóng cầm trên tay. Hôm nay cả hai đã dành thời gian rất nhiều cho nhau, ở khu mua sắm anh còn không ngại cho em thử nào kẹp tóc , nào băng đô, rồi mũ lên tóc anh. Chưa kể đến còn dùng môi anh để thử màu son rồi phấn má phấn mắt, trông khuôn mặt phụng phịu của anh buồn cười chết mất. 
Trong lúc đi dạo quanh khu mua sắm, lần đầu tiên em được thử kem Baskin Robins vị Shooting stars mà YoonGi thích. Ù ui. Nó thật sự là ngon tuyệt vời luôn.
Sau đó cả hai còn đi vào khu trò chơi chơi các thể loại game, Những thứ có bóng rổ từ chơi ngoài đời cho đến game hay tất cả những gì liên quan đến bóng rổ anh đúng là trùm.  Sau đó cả 2 điên đầu với trò gắp thú bông khi gắp mãi vẫn không được con nào, hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời
Đến 7h tối sau khi thưởng thức xong bữa tại nhà hàng sang trọng cả hai quyết định vào lễ hội hoa anh đào. Tay trong tay, cảm nhận hơi ấm từ nhau, trong khung cảnh lãng mạn, những cách hoa anh đào rơi như tuyết mối có khi một làn gió nhẹ thổi qua. Lúc này mọi thứ thật sự như trong phim vậy. Cả hai chỉ im lặng, thỉnh thoảng lại thốt lên vài ba câu cảm thán. Chỉ cần bình yên như vậy thôi

-YoonGi ah~

-Ừ

-Anh cõng em nhé

-Cõng em?

-Ừ. Cõng em

-Em mệt rồi hả?

-Không? Em muốn như trong phim ấy.

-Được rồi. Thua em luôn. Lên đi. Anh cõng

-Nae

Bây giờ cảm nhận rõ bờ vai rắn chắc của anh. Em thật sự rất hạnh phúc, dựa đầu vào lưng anh, cảm nhận hương thơm từ cơ thể anh, lắng nghe từng nhịp đập, từng hơi thở của anh,  em vẽ lên một nụ cười trên mặt, và nước mắt bắt đầu rơi.

-YoonGi ah~ em yêu anh

-Anh cũng vậy

Đồng hồ bây giờ đã điểm 10h rồi. YoonGi dừng lại đưa cho Tb chai nước. Cả hai ngồi xuống một gốc cây đào lớn rồi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Tay vẫn trong tay.

-Về thôi em nhỉ? Cũng tối rồi. Mai anh có lịch diễn

-Nae

Anh đứng dậy. Nắm tay  em dắt đi. Em không di chuyển. Anh quay lại nhìn em, ánh mắt khó hiểu. Em hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Từng bước tiến tới ôm anh, hôn nhẹ lên môi. Sau  đó em lùi lại phía sau. Nhìn anh. Miệng vẫn nở nụ cười

-Em sao vậy?

-YoonGi ah~

-Ừ

-Mình dừng lại anh nhé

-...e..em nói gì cơ?

-Cám ơn anh vì tất cả. Em đã rất hạnh phúc..ngay cả đến lúc này em vẫn rất mãn nguyện

-Em sao vậy?

Em nhìn anh, lắc đầu, rồi quay lưng bước đi. YoonGi nắm tay em kéo lại. Mặt anh bắt đầu nghiêm lại. Nhìn thẳng vào mắt em.

-Đùa như thế đủ rồi đấy Tb.

-Em không đùa

-Anh nhắc lại lần cuối. Đủ rồi đấy

-Mình dừng lại.... nhé anh

-Em nghiêm túc?

-Phải

-Em chắc chứ? Em có biết em đang nói gì không?

-Em biết

-Lý do?

-...

-Anh hỏi em lý do chia tay là gì?

-...

-Em nói đi. Nói cái lý do nào chính đáng vào.

-Không có lý do nào cả

-Không có lý do nào cả? Đừng chọc cười anh. Tất cả những gì em làm ngày hôm nay để nói ra câu chia tay với anh?

-Em xin lỗi

-Nói đi. Tại sao em lại làm vậy? Em chán anh? Hay hết yêu anh?

-Không..không phải..

-Vậy tại sao?

-.....

-Em không nói được?

-.....

-Anh sẽ không bao giờ đồng ý đâu!

Lần này anh thật sự rất tức giận, à không phải, là thất vọng, anh thất vọng vì em, anh quay lưng bỏ đi sau câu nói của mình

-Có những chuyện không phải cứ nói ra là giải quyết được YoonGi à. Dừng lại là cách tốt nhất cho chúng ta. Em xin lỗi

Em rời đi sau khi  nói xong câu nói đó. YoonGi nghe hết, anh nghe rõ từng chữ một. Anh quay người lại nhưng em đã đi rồi. Em đã đi rồi...anh lo lắng chạy đi tìm em nhưng không thấy đâu cả, anh gọi điện cũng không liên lạc được, anh bắt đầu cảm giác có lỗi vì đã quá nóng tính, anh bắt đầu có cảm giác sợ hãi..sợ mất đi điều gì đó quan trọng. Đến KTX của em, điện vừa tắt. Anh ngồi gục xuống, bế tắc, không biết làm thế nào. Mấy ngày trước em còn rất vui vẻ, không mới sáng nay em vẫn còn mỉm cười hạnh phúc. Anh từng bước khó khăn về đến KTX của mình. Anh Jin đã chìm vào giấc ngủ. Nằm trên giường, anh trằn trọc mãi, lấy trong túi áo ra một thanh sô-cô-la đen và chiếc vòng cổ anh đã chuẩn bị từ mấy ngày trước để tặng em vào ngày hôm nay, ngày valentine trắng. Nước mắt anh không cầm được mà tuông rơi. Anh sợ cảm giác này.

Về đến nhà, Tb dựa lưng ở cửa phòng ngủ, em đã nén khóc lúc bên anh, lúc nói ra câu chia tay với anh, bây giờ không cần phải gồng mình nữa. Em khóc, khóc vì không thể tha thứ cho bản thân đã tổn thương anh, khóc vì tình yêu của anh,  và khóc vì em...Ngay đến lúc này, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc rồi

..........
Thật sự có rất nhiều lý do để chia tay ...không phải là hết yêu...mà chỉ đơn giản là nỗi sợ... là vì muốn tốt cho cả hai. Vậy nên tha thứ cho em anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net