Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã trôi qua một tuần kể từ cái ngày đó. Ngày em nói câu chia tay. Sau đêm hôm đó, Tb nhận được rất nhiều tin nhắn rồi những cuộc gọi từ anh. Nhưng vẫn là không hồi đáp. Cũng là sau đến hôm đó, BangTan có chuyến lưu diễn nước ngoài 1 tháng nên cả 2 cũng không gặp nhau. 
Không phải lần đầu anh đi diễn xa, nhưng mà đây là lần đầu anh đi mà không có lời tạm biệt từ em, không được em ôm, không được em ở bên động viên, không được nghe tiếng em. Chuyện hôm đó không ai biết cả. Bởi vì cả anh và em đều không ai tin vào sự thật này...ngay cả người nói ra- là em..
Quay lại với cuồng quay công việc, anh và em đều cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng sâu trong tim vẫn là những khoảng không không cách nào lấp đầy
........
Hai tuần, đã hai tuần trôi qua, thời gian vẫn cứ thế trôi, không đợi chờ 1 ai, không cho ai thêm chút thời gian để chữa lành những tổn thương. Nhiều lúc nói thời gian sao mà lạnh lùng quá. Đã hơn 14 ngày kể từ ngày đó, những dòng tin nhắn của anh vẫn đến đều, những cuộc gọi nhỡ vẫn diễn ra thường xuyên...nhưng vẫn vậy, vẫn là khoảng không im lặng, màn hình điện thoại vẫn không sáng lên với dòng chữ "Tb xinh đẹp" do em cài vào điện thoại anh.

......
Thêm 1 tuần nữa trôi qua, những ngày dài nối tiếp nhau, nhàm chán, tẻ nhạt, và vô vị . Cả hai đều hướng đến nhau, đều nhớ nhau, những dòng tin nhắn, những bức hình, những kỉ niệm đã trôi vào hồi ức...cái được gọi là quá khứ...mà quá khứ thì không thể nào quay lại. Cả anh và em đều đau khổ khi nghĩ đến điều này...

........
Ngày mai anh về nước.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net