Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Anh đã nói là anh biết rồi. Em phiền quá đấy

-Tb à. Em ra ngoài đi.

-Anh nói là anh không có đói

-Ya. Em đang làm cái gì vậy. Sao lại vứt hết thuốc của anh.

-Được rồi. Em về đi

-Em có thể đến đây, nhưng đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong studio của anh. Tốt nhất là đừng vào.

-Anh đã nói là anh bận lắm. Em về đi

-Em có thể bớt cằn nhằn được không? Anh đang rất mệt mỏi rồi

....."

Tb ah~ Đã 2 tuần rồi, anh chưa được gặp em, cũng không thể gọi điện cho em. Anh thật sự rất nhớ em.
Buổi sáng nay anh được nghỉ ngơi, mai anh sẽ bay tới LA, hiện giờ đã là 7am ở NYC. Anh uống một ly Americano mua ở tiệm nhưng nó không ngon bằng 939.

Anh xin lỗi Tb. Bây giờ ngồi ngẫm lại khoảng thời gian trước đây, có phải anh đã quá tệ với em đúng không? Anh luôn cáu gắt em nhỉ? Anh đã từng nghĩ rằng sẽ không sao hết, chỉ là lớn tiếng thôi. Nhưng anh đã không nhận ra là mình có lẽ đã tổn thương em nhiều. Anh thật sự hạnh phúc khi tìm được em, em luôn bỏ qua những lời nặng nề đó của anh lúc anh thốt ra khi căng thẳng. Có phải bây giờ đã quá muộn màng rồi không em?
Anh là người lạnh lùng và khó ở như vậy. Anh hay nóng tính, anh không phải tuýt người lãng mạn, anh bận rộn, nhưng thật may mắn vì anh có em.

Ngay lúc này dòng thời gian ùa về 4 năm trước. Ngày 3/9, là ngày đầu tiên chúng mình hẹn hò em nhỉ? Bây giờ thì anh đã có thể nhớ được ngày mình quen nhau. Lúc đó chúng ta thật sự hạnh phúc,..thật ra cho tới tận bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi bên em. Anh được là chính mình khi bên em. Thế giới của anh khi đó là màu hồng em nhỉ. Từng khoảng khắc, từng kỉ niệm, từng hồi ức lại ùa về.

Vị cà phê đắng động lại  trên lưỡi làm anh nhớ đến lúc em giận vì anh dùng quá nhiều thức uống này để thức khuya làm việc. Cả ngày hôm đó anh đã phải làm đủ trò con bò để cho em vui. Anh nhớ em. Anh muốn được như vậy lần nữa....

Hướng mắt ra thành phố New York rộng lớn, xô bồ này, anh lại nhớ về Seoul của chúng mình. Nơi đó có em...Anh nhớ rõ mỗi lần anh đi lưu diễn sẽ được em tặng cho một món quà. Bây giờ anh đang sử dụng nó đây. Trên đầu anh là nón len em tự tay đan, tất em mua, giày cũng của em, áo khoác cũng vậy,..Anh nhớ tiếng nói mè nheo của em than nhớ anh, anh nhớ giọng nhõng nhẽo của em đồ anh mua quà, anh nhớ giọng nói em mơ màng trong lúc ngủ vì phải  ráng thức đợi anh diễn xong để gọi điện, anh nhớ gương mặt hạnh phúc của em khi FaceTime,...anh nhớ em, anh muốn được tận hưởng cảm giác đó..anh lại nhấc máy gọi cho em..Tb ah~em đang làm gì vậy? Có thể cho anh nghe giọng em được không?..

Màn hình điện thoại lại tắt. Không nhận được hồi âm từ em....hình nền ...hình nền điện thoại...anh và em. Anh nhớ rồi. Hôm đó em một mực đòi anh  đưa đi công viên giải trí. Rồi dụ anh chơi hết tàu lượn siêu tốc rồi tới mấy trò cảm giác mạnh. Kết quả là bị em hành đến mệt lả. Nhưng anh muốn như vậy. Anh muốn nhìn thấy em cười. Những đề nghị vượt quá sức của anh, những đề nghị chẳng hứng thú gì với anh..anh chẳng muốn làm nó. Chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng anh muốn em hạnh phúc. Vì đơn giản anh muốn làm cho người con gái mình yêu luôn là người sung sướng nhất..

Trời mưa rồi. Thời tiết ở đây lạ thật em nhỉ. Mới nắng đó bây giờ đã mưa. Anh mở bản nhạc buồn, lại nhâm nhi cốc cà phê đã nguội dần. Bài hát này có phải..đã quá hợp với anh không ....

"Khoảng trống, những cảm xúc mà anh chẳng thể tự mình vượt qua
Hãy trở về bên anh, trở về bên anh đi mà
Lúc này đây anh thậm chí còn chẳng thể buồn nổi
Khi mà ngay cả tình yêu đã hứa cũng bỏ anh ra đi"
                           "Empty Space" - Eddy Kim


Ngày em nói ra câu chia tay. Anh đã không tin là sự thật. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu lý do là gì hả em? Anh chỉ mong mọi thứ là giấc mơ, là cơn ác mộng..nhưng em à. Tại sao vậy? Nói với anh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Không phải em đã hứa vậy sao? Chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ chia đôi? Không phải em hứa vậy sao? Có chuyện gì sẽ nói với anh. Không phải chính em đã nói vậy sao?......cuối cùng. Thì sao vậy em....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tb ah~Anh về rồi đây....Tới Seoul rồi đây...Anh có thể gặp được em chứ? Anh thật sự rất nhớ em. Cất hành lý tại KTX anh chạy đến nhà em đợi. Hôm nay anh đã mang theo cả chiếc  vòng cổ anh đã mua tặng em vào ngày valentine trắng. Ngày đó vẫn chưa có cơ hội để trao em. Hôm nay anh sẽ đưa nó cho em. Tb ah~ Về lẹ nhé em. Cốc capuchino gần nguội rồi...

-Em...

-Yoon...YoonGi? Anh....

Tb~ em đây rồi. Anh bước tới ôm chầm lấy em. Anh nhớ em...nhớ rất nhiều. Anh thật sự rất nhớ em. Anh ôm em thật chắc như thể sợ em sẽ lại đi mất.

-Buông em ra đi YoonGi...Chúng ta....

-Anh rất nhớ em

Tb. Ôm anh đi. Xin em. Hãy ôm anh

-Chúng ta kết thúc rồi YoonGi

-.....
Anh buông em ra. Tay giữ lấy vai em. Cố gắng nhìn thẳng vào mắt em, nhưng em luôn lảng tránh.

-Em xin lỗi. Nhưng anh về đi

-Không. Anh không về cho tới khi em không nói rõ

-Anh muốn em nói gì nữa hả YoonGi? Chúng ta đã kết thúc rồi

-Anh không đồng ý

-Chúng ta có thể làm bạn

-Anh nói là anh không đồng ý

-Em luôn mong anh hạnh phúc. Rồi anh sẽ mau tìm được hạnh phúc mới thôi

-Anh đã nói là không. Tại sao anh có thể hạnh phúc nếu người đó không phải em.

-YoonGi à. Anh...

-Đủ rồi đấy Tb. Nói dừng lại là dừng lại. Em nghĩ tình cảm của chúng ta là gì vậy?

-Em xin lỗi...

-Được. Anh tha lỗi cho em. Giờ thì...

-Nhưng chúng ta sẽ không thể quay lại đâu anh à. Chúng ta không thể đi được tới đâu đâu anh. Chúng ta nên dừng lại thôi

-Tb ah~rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy em? Nói cho anh

-Không có chuyện gì cả. Em..em thật sự đã quá mệt mỏi rồi

-Tb ah~ đừng như vậy nữa mà em

-Xin lỗi anh. Anh về đi. Em vẫn sẽ xem anh như một người bạn tốt.

-Tb........

Em đi rồi. Lúc đó anh đã thật sự rất muốn níu em lại. Nhưng anh lại không thể làm được. Anh đã mất em thật rồi sao...

-Tb. Capuchino của em

-Cám ơn anh nhưng em...

-Anh để đây. Không muốn em có thể vứt đi

-........



Chúng ta..thật sự đã mất nhau thiệt sao em. Đến phút cuối. Anh vẫn không có quyền được biết lý do vì sao sao em? Em thật tàn nhẫn Tb ah~ anh yêu em....Deung Tb.....

Không về KTX, anh trở về căn nhà của mình, nơi mà trước đây mỗi lần về đều không mang một cảm giác nặng nề như vậy. Hương thơm này..là mùi nước hoa dành cho phòng khách em chuẩn bị. Bức tranh của hai chúng ta đang được treo trên tường kia là em treo ở đó. Bình hoa kia là em cắm. Nhưng nó đã héo mất rồi. Chiếc ghế sofa kia là nơi hai chúng ta cùng ngồi xem phim, chiếc ghế ngay cửa sổ bằng kính lớn kia là nơi em ngồi đọc sách lúc rảnh, căn bếp cũng chứa những hình ảnh của em, mở cửa bước vào phòng ngủ...grap giường cũng là của em chuẩn bị...mọi thứ nơi đây đều là hình ảnh của em. Ngồi xuống giường. Trong bóng tối. Anh bật khóc.Tb ah~ anh phải làm sao đây?

-Alo. Namjoon. Ra quán cũ nhé.....đêm nay nhậu với anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net